XV

482 33 13
                                    

Dạo gần đây cậu chẳng thấy anh đi ra một ngoài cùng cô em gái nữa, thay vào đó anh càng bên cạnh cậu hơn, yêu thương cậu, quan tâm cậu, chắc đây là những ngày cậu thấy hạnh phúc nhất rồi. Lúc tiêu cực cậu đã nói với bản thân sẽ không tin anh nữa nhưng hễ khi gặp mặt anh, nghe anh giải thích mọi chuyện cậu chẳng thể nào không tin anh được, có lẽ anh đã là ngoại lệ của cậu rồi...

Cả nhóm của cậu có ý định rằng thứ 6 tuần này sẽ đi Phú Quốc chơi thế nên cậu bạn Sang Trần đã nhờ Remind đặt vé giùm cả nhóm, chuyến bay khoảng tám giờ sẽ bắt đầu cất cánh. Gần đến ngày bắt đầu chuyến bay, mọi người cùng nhau sửa soạn đồ đạc, đồ cá nhân các thứ, chỉ đợi tới ngày đi mọi người chỉ cần xách vali hay balo rồi bắt đầu đến nơi thôi.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, gần đến ngày đi, cô em họ của anh đã đến tận căn hộ của cậu mà kiếm Bảo Hoàng.

"Cốc...cốc...cốc"

Cậu nhanh chóng mở cửa nhà ra xem, cứ nghĩ trong đầu rằng đám bạn chắc đến nhà cậu chơi, nên cười tươi mà mở cửa, nào ngờ đập vào mặt cậu là cái bản mặt non nớt của cô em họ.

-Sao cô lại đến đây? Tôi tưởng cô về nuớc rồi.

-Tranh ra cái đồ ghê tởm này, mày là ai mà động vào tao?

-Tao là ghệ của anh mày được chưa đ*?

-Anh là bồ của anh tôi? Ha, nực cười, bằng chứng? Chứng cứ? Nếu không có thì đừng có tự nhận như thế chứ càng khiến anh thật đáng để tránh xa đó. Với lại anh ấy cũng chỉ yêu mình tôi thôi.

Cảm thấy ngoài phòng khách có tiếng ồn, Bỏa Hoàng chạy ra xem thử là ai đến nhà mình chơi, nào ngờ là cô em gái họ đáng ghét của anh.

-Sao em tới đây?

-Em nhớ anh nên rủ anh đi vòng vòng á mà.- Cô ả vừa thấy anh bước ra khỏi phòng liền ôm chầm lấy anh mà nhõng nhẽo nói.

-Tránh ra, đừng ôm anh ở đây có người quan trọng.

-Người quan trọng? Ý anh là cái cậu bạn của anh à, cậu ta thì có gì mà quan trọng chứ?

-Đối với em thì không quan trọng là đúng rồi, còn đối với anh thì còn quan trọng HƠN CẢ EM nhé.

-Anh...- Cô em cạn lời khi nghe anh trai mình nói như vậy, cô cảm thấy bức xúc trong người, tất cả là do cậu là cậu đã cướp đi anh trai của cô.

-À, lúc nãy cô nói cô cần bằng chứng để chứng minh tôi là bồ của anh cô đúng không, vậy thì đ* hãy banh mắt ra nhìn nhé?- Phan Hoàng nói cho cô em nghe rồi quay qua tay quàng qua cổ anh rồi hôn cho anh một phát nghe rõ cả tiếng, anh cũng thuận theo ý mà vòng tay qua eo cậu siết chặc lấy vòng eo thon gọn.

Hôn xong cậu còn nói tiếp:

-À còn cái bằng chứng mà tôi chưa cho cô xem nữa, nhìn nhé?- Cậu tiếp tục quay đầu qua bên phải bên trái để cho cô thấy rõ những dấu hickey anh đã làm ra, nhưng đến giờ vẫn chưa phai đi.

-Được rồi chứ, giờ mời cô về cho, cảm ơn.

-Anh được lắm đợi đó đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là bộ mặt thật của tôi.- Cô chỉ vào mặt cậu nói, rồi hậm hực bước ra ngoài mà còn chả thèm đóng cửa hộ của cậu.

Cả hai tiếp tục bước vào trong phòng chơi tiếp trận game còn dang dở. Anh lên tiếng nói với cậu:

-Uầy Phan Hoàng, sao lần nào gặp con em tao mày cũng nói chuyện đanh đá thế?

-Kệ con mẹ tao, mày hỏi lắm. Đỡ hơn để mày nói chuyện với nó, thằng ngu.

Kết thức cuộc trò chuyện ngắn gọn cả hai quay lại với trò chơi của mình.

[2Huang]  Quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ