VIII

645 42 5
                                    

-Đây...Đây là...Bảo Hoàng à?

-Ừ, chứ mày nghĩ ai?

-Không có gì, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nó nên tao không biết.

Đúng là đây là gần đầu tiên Phan Hoàng gặp mặt Bảo Hoàng, người bạn mà cậu suốt ngày cùng chơi game chung nhưng cậu lại không ngờ rằng lại là người yêu cũ của mình.

Thế là nguyên buổi ăn hôm ấy Phan Hoàng chẳng nhìn ngó gì đến Bảo Hoàng, anh nói gì cũng trả lời để cho qua.

Buổi ăn mau sớm kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người chỉ trừ hai con người đang giận nhau nên chẳng vui được tí nào.

Cả đám book taxi về lần này phải book tận ba chiếc, hai chiếc có ba thành viên và một chiếc có hai thành viên. Nhưng không may chiếc thứ ba lại là của Bảo Hoàng và Phan Hoàng. Đang giận nhau mà phải gặp ngay người mà mình đang giận có ghét không cơ chứ, cậu đành mím môi chịu thôi chứ sao giờ.

Phan Hoàng thì lại khác, anh vui mừng Sang Trần đã chia xe như vậy để anh có thời gian nói chuyện lại với cậu.

Ba chiếc xe taxi đã đến nơi của mọi người. Ai nấy đều lên taxi để trở về nhà của mình. Còn anh và cậu thì lại ở đỡ chung một phòng vì hiện giờ trời đã khuya và anh chẳng muốn về nhà, nói trắng ra là không muốn gặp ba mẹ của mình.

-Phan Hoàng...xin lỗi, vì truớc giờ tao bỏ rơi mày mà...

-...

-Hoàng ơi, nghe tao giải thích đi, chuyện không như mày nghĩ đâu, tao không phải muốn bỏ mày đâu mà Hoàng..., tao xin lỗi mà...

-...

-Mày không trả lời tao khóc đó... Hic hic...

-Gì? Khóc lóc cái đ*o gì, mày bỏ tao 2 năm trời rồi giờ mày mới về, giờ kêu tao nghe giải thích là sao, hả?

-Thôi về hộ của mày đi rồi tao nói chuyện với mày.

-Ừ ừ ừ, giờ mày câm mẹ mồm lại đi Bảo Hoàng, coi chừng tao đánh mày đấy.

Thế là trên xe, cả hai chẳng ai nói lời nào cả, Bảo Hoàng cứ nhìn Phan Hoàng mãi, cậu biết anh nhìn chứ nhưng vẫn cứ mặc kệ, cậu đang giận mà mắc cớ gì phải để ý chứ.
.
.
.
Về đến nơi, Phan Hoàng mở cửa xe đi ra khỏi xe và bước lẹ lên căn hộ mà không đợi anh lấy hành lí đồ đạc của mình.

-Phan Hoàng đợi tao với, đi lẹ vậy?- Bảo Hoàng nhanh chóng lấy hành lí ra khỏi cóp xe, lật đật chạy lẹ về phía cậu.

Vì là Bảo Hoàng phải ở cũng Phan Hoàng máy bữa nên cũng đang đi theo cậu đến căn hộ của cậu thôi.

-Phan Hoàng...còn giận tao hả? Mày mà còn giận là hồi nữa tới căn hộ của mày, tao đè mày hôn mày đó. Trả lời đi mà.

-...- Vẫn là sự im lặng của Phan Hoàng đối với Bảo Hoàng

-Mày nhất quyết không trả lời tao thật hả??? Mày nghe tao giải thích đi, thật sự không phải vậy đâu mà.

-...

-Phan Hoàng ơi...mày không trả lời tao hôn thật đó.

-...

-Vậy là mày quyết định không nói luôn chứ gì, tao biết rồi, xíu đừng có trách tao.

Lên đến nơi, Phan Hoàng vừa mở cửa căn hộ của mình ra đã bị Bảo Hoàng nhanh chân chạy vào vứt hành lí sang một bên, tay nhanh chóng đóng cửa lại đè cậu vào cửa mà hôn.

Hai tay Bảo Hoàng nắm lấy hai tay của Phan Hoàng mà dùng lực đè lên cửa. Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi của cậu, chuyện sẽ không có gì nếu cậu cứ tiếp tục bặm lấy đôi môi mình mà không cho anh hôn.

-Ah!

Phan Hoàng bị Bảo Hoàng nhéo eo làm cho đau mà kêu nhẹ lên. Thành công khiến cho đầu lưỡi của anh bắt lấy lưỡi của cậu. Anh thám phá từng gốc ngách trong khoang miệng cậu mà lấy dần hết mật ngọt trong miệng cậu. Lưỡi Bảo Hoàng cứ quấn lấy lưỡi của Phan Hoàng làm cho lưỡi cậu chẳng thể di chuyển đuợc mà để cho anh thoải mái quậy phá.

Mãi đến lúc sau Phan Hoàng hết dưỡng khí mới có gắng kêu lên.

-Ưm...ư...

Tay cậu liên tục ngọ nguậy. Bảo Hoàng biết cậu hết dưỡng khí nên cũng luyến tiếc rời ra đôi môi kia, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng.

-Mày...mày làm gì vậy?

-Lúc nãy tao nói rồi, không nghe thì thôi, bướng quá làm gì.

-Đi ra để tao đi.

-Hay hôn chút nữa đi, lâu rồi tao chả hôn mày.

-đi ra cái thằng biến thái này.

Bảo Hoàng chẳng nghe lời Phan Hoàng mà vác cậu lên vai đi đến phòng ngủ mà quăng cậu xuống giường. Anh hùng hăng đè cậu xuống mà hôn lấy đôi môi kia, môi lưỡi quấn lấy nhau mãi...

[2Huang]  Quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ