XI

466 29 1
                                    

Anh quát mắng cậu khiến cho tâm trạng cậu càng thêm tệ, cậu lại bật khóc tiếp trước mặt anh, đây là điều cậu không muốn, cậu không muốn vỏ bộc mạnh mẽ của mình bị đổ vỡ đi. Cậu ghét phải khóc trước mặt một ai.

Cậu đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt cậu hơn nữa, chẳng thể nào đẩy ra được cậu đành để anh ôm bản thân mình, cậu mệt mỏi mà áp vào lòng ngực anh, từng nhịp thở của anh mang đến cho cậu một cảm giác thật ấm áp, tuy cả lớp áo bên ngoài của anh bị ướt nhưng nó vẫn đem đến cho cậu một cảm giác thật ấm, và an toàn đến lạ. Cơ mà cậu chẳng còn tin vào thứ ấm áp này nữa, cậu không còn tin những gì từ anh những thứ giả tạo nhưng mang đến cảm giác chân thực. Cậu ghét thứ cảm xúc này, thật khó để cậu có nên tin hay không.

Anh vẫn ôm cậu, chặt hơn là một đằng khác, bây giờ anh mới nói:

-Xin lỗi nhé Phan Hoàng, lúc nãy tao có chút lớn tiếng với mày, tao không nên lớn tiếng với mày tao xin lỗi nhé?

Anh chẳng nghe câu trả lời gì ở phía cậu cả, chỉ nghe những tiếng thút thít nhỏ ở cổ họng của cậu. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt với cậu rồi, thật may khi lúc nãy anh đã về kịp đến căn hộ của cậu, không thì cũng không biết cậu sẽ như thế nào nữa rồi...

Cái ôm của anh từ từ buông lỏng, bên tay của anh ôm lấy gáy tóc của cậu áp đầu cậu lên lồng ngực của mình, anh xoa nhẹ tóc của cậu, cúi đầu hôn lên đó một cái hôn dịu dàng mà đem đầy rẫy những tình yêu thương mà anh đã dành tặng cho cậu.

Cũng vì khóc quá nhiều nên cậu đã ngủ lịm đi trong vòng tay đầy vẩn trải của anh. Thấy người trong lòng chẳng nói tiếng gì, nhịp thở cũng trở nên ổn định đã vậy còn thở đều đều, cũng chẳng còn tiếng thút thít của cậu nên anh đã xem thử cậu như thế nào, nào ngờ anh đã thấy cậu thiếp đi trong vòng tay của mình. Anh bật cười vì sự dễ thương của cậu, khóc nhiều đến mất mỏi cả mắt mà ngủ đi luôn rồi.

Anh bế cậu lên giường đặt cậu nằm ngay ngắn lại rồi bản thân mình đi tắm thay đồ, trời cũng đã chuyển sang tối rồi, tắm khuya cũng không tốt lắm. Xong xuôi, anh bước ra phòng khách kiếm chút đồ ăn, nhưng chẳng có gì dưới bếp cả. Thật tình cậu lúc nào cũng vậy, suốt ngày cứ nhịn ăn uống, chơi game thì nhiều nhưng chẳng bao giờ chú ý đến sức khỏe của bản thân đang như thế nào cả. Anh lắc đầu ngao ngán. Thôi thì cậu nhịn thì anh cũng nhịn vậy, có gì đâu, có đôi có cặp cho nó đủ tình cảm.

Anh leo lên giường nằm kế bên cậu, vén mái tóc của cậu qua một bên, ngắm nhìn gương mặt mĩ miều này thật kĩ rồi hôn lên đó thật nhiều nụ hôn.

Trên trán một cái nè...

Hai bên má mỗi bên một cái nè...

Chóp mũi một cái nè...

Trên mái tóc đen láy kia một cái nè...

Rồi cuối cùng là ở môi một cái...

Mỗi một nơi trên gương mặt hay mái tóc của cậu anh đều hôn qua, cảm thấy đã hôn đủ rồi mới yên tâm mà đi ngủ. À khoan, ngắm chút đi rồi ngủ, lâu lâu anh mới có cảm giác cậu thật ngoan đến như vậy, cảm giác thật yên bình...

Anh lấy điện thoại của mình ra rồi mở phần camera để chụp lại để mỗi lúc nhớ hay chán đều có thể mở lên để có thể ngắm cậu, sẵn vậy để làm kỉ niệm.

Xong xuôi anh yên phận nằm xuống kế bên cậu lấy tay vòng qua bên eo cậu, kéo cậu sát lại gần mình ôm chặt người cậu và chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi...

[2Huang]  Quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ