XVII

431 25 6
                                    

Cả đám đợi lẩu đem ra mà mỗi người nhấp miệng uống chút bia, ngồi chán nên tám chuyện chút cuối cùng lẩu cũng đem ra. Cô nhân viên nói nhẹ nhàng kêu mọi người tránh ra chút để kẻo bị bỏng, để lên bếp cồn để làm nóng lại nuớc lẩu. Không lâu sau nước lẩu cũng đã sôi mọi người cùng nhau thưởng thức món ăn ngon. Mọi người ai nấy đều không quên uống miếng bia để giải khát. Cứ ăn rồi lại uống cả đám cứ thứ có hơi men nên bắt đầu xỉn dần duy nhất trong nhóm có mỗi Remind, Bảo Hoàng và Hiếu là người ít uống nhất nên chẳng xỉn nhiều, còn cậu cũng uống ít đấy nhưng tửu lượng kém quá nên đành ra uống được một lon rưỡi đã xỉn lên xỉn xuống rồi, gương mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên trông dễ thương cực.

Cả đám bắt đầu đi về khách sạn, từng người khoắc vai người kia về. Trời cũng đã tối dần, anh dắt cậu về khách sạn. Nhưng cậu lại chẳng chịu về mà nói rằng:

-Tao muốn nhìn thấy biển...

-Được tao dẫn mày đi xem biển rồi về khách sạn.- Anh nhìn cậu rồi nói.

Thấy mọi người nhìn mình anh phất tay kêu mọi đi truớc rồi chỉ vào Phan Hoàng sau đó hướng tay ra biển. Mọi người hiểu ý nên đành về khách sạn trước. May mà quán ăn này gần biển nên cũng khá nhanh chóng dắt cậu ra đến biển. Anh để cậu ngồi cạnh mình. Cậu đột nhiên bật khóc khiến anh bất ngờ dần trở nên hoảng hốt.

-Bảo Hoàng...hức...tao yêu mày nhiều lắm, nhìn mày đi cùng với người khác tao cảm thấy khó chịu vô cùng, như thể tim tao chẳng thể nào ngừng...lo lắng về mày...hức...Bảo Hoàng à. Tao yêu mày mà mày lại rơi tao.

-Bé không khóc nữa, anh yêu bé, luôn yêu bé, luôn ở cạnh bảo vệ cho bé, anh không bỏ rơi bé nữa, bé với anh sẽ như trái Đất và mặt trăng, nhé? Bé là trái Đất còn anh là mặt trăng vì anh luôn theo dõi bé, cũng như khi không có trái Đất, mặt trăng cũng chẳng biết sẽ theo ai đâu. Đừng lo nữa nhé? Anh luôn ở bên canh và an ủi bé...

Anh lại diu dàng an ủi cậu nữa rồi, cậu càng khóc lớn hơn mà khiến anh cười bất lực. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu rồi xoa nhẹ. Tay kia thì cứ vuốt lấy tấm lưng nhỏ của cậu, anh khẽ hôn lên đầu cậu một cái. Rồi nói:

-Bé muốn uớc gì không? Hay giải tỏa gì đó ngay lúc này? Biển sẽ mang hết chúng đi, biển sẽ thay cho bé một tâm hồn mới...

-Tao chỉ muốn Bảo Hoàng mãi mãi bên tao thôi...hức...

Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, anh đứng dậy, kéo tay cậu về phía mình, anh hôn lên môi cậu một nụ hôn không mạnh mẽ như lúc trước, không ranh mãnh như lúc truớc, mà giờ đây nó thật dịu nhẹ, nhưng đều khiến cậu muốn đắm chìm vào trong nó lâu hơn nữa, lâu hơn nữa, cậu muốn anh hôn cậu thật nhiều... Anh luyến tiếc dứt nụ hôn ra rồi dẫn cậu về khách sạn để nghỉ ngơi.

Về đến phòng, anh để cậu trên giường, cho cậu nằm ngay lại để dễ ngủ hơn. Anh hôn lên trán cậu rồi lên giường cùng cậu ngủ thiếp đi.
.
.
.
Đến sáng hôm sau, cậu lờ đờ thức dậy với cơ thể nhức mỗi, phần đầu thì đau nhức, phải đợi đến một lúc sau cậu mới có thể loạng choạng đứng dậy. Nghe tiếng bước chân anh chạy vào phòng ngủ xem xậu đang làm gì. Thấy cậu đang bước chậm chạp đến nhà vệ sinh anh liền đỡ cậu buớc vào nhà vệ sinh.

Một hồi sau thấy cậu đã vệ sinh xong anh cũng vừa kêu nhân viên đem nước giải men trong người cậu, anh kêu cậu uống hết phần ly đó rồi kêu nhân viên đem xuống luôn. Uống hết cả ly, cậu trả ly lại cho nhân viên khách sạn rồi nằm xuống giuờng nghỉ ngơi cho đầu êm êm một chút rồi mở điện thoại lên xem trong nhóm có nhắn gì không.

Trại Gà Ngố

aduangsang:
Ê bọn mày có định chiều nay đi đâu không?
Tầm hai giờ mấy bốn giờ thì tao định cho bọn mày đi biển rồi đó, còn chiều thì sao? Đi đâu giờ, đi ăn nữa thì ngán lắm bọn mày, hay đi khu vui chơi đi, tới đó ăn gì ăn uống gì uống

nguydi:
Vậy cũng được

NgựaLàoCai:
Ok, tao đồng ý

Longaoden:
Khỏi nói đi, bố mày nhìn thì thấy đứa nào cũng đồng ý rồi. Khỏi hỏi lại tụi nó

Remindne:
Nghe chuyện cười không?

desmondvu:
Không.

aduangsang:
Đ*o

NgựaLàoCai:
Noo

Longaoden:
C*c

:Phanhuang
Stop

Bảohuang:
C*t

Remindne:
...Chuyện cười mắc cười mà mọi người, ơ kìa???

Cả hội mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện xàm xí rồi bắt đầu nghỉ ngơi, trong thời gian ban trưa này chả ai cấm các thành viên trong nhóm đi chơi cả nên anh và cậu đã rủ nhau đi vòng quanh trên bờ biển để chụp hình. Cả hai năm chặt lấy tay nhau tung tăng trên đoạn đường dài, đôi lúc còn có gió thổi nhẹ làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng.

Có một cô gái nhìn hai người họ nuớc mắt bất chợt tuôn rơi, cô không còn khinh bỉ họ nữa ngược lai còn ngưỡng mộ về tình yêu mà họ đã dành cho nhau, cô gái buồn bã im lặng quay đi, cô chẳng thể ngăn cách được tình yêu của họ, cô đã suy nghĩ lại rồi, cô mong rằng anh họ của cô sẽ sống hạnh phúc với người anh ấy thương yêu. Cô sắp phải về nước rồi, sắp không được gặp lại anh nữa rồi, cô cũng đã biết sai về lỗi lầm mình đã gây ra rồi, đáng nhẽ cô không nên làm vậy, nó chỉ khiến cho anh trai họ cô càng thêm ghét và ghê tởm cô thôi. Có lẽ cô nên...quay về nuớc sớm hơn để quên đi anh rồi...

[2Huang]  Quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ