Chương 1 - Một quả trứng linh thú như mi thế mà lại biết nói!

754 58 0
                                    

Chín giờ rưỡi tối, tuyết nhỏ.

Sân bay đèn đuốc sáng trưng, hành khách tới lui như thoi đưa.

Taxi xếp thành hàng dài, lần lượt chờ khách hàng lên xe.

Chiếc taxi chậm rãi đỗ ở phía trước, một vị khách khoác áo lông đen ngắn, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang từ trong sảnh chờ bước ra.

Cậu đeo balo và kéo theo một chiếc vali nhỏ. Tài xế chờ cậu ngồi vào xe, hỏi, "Chào quý khách, cháu đi đâu?"

Tân Lạc tháo mũ xuống, qua quýt khẩy tóc, báo địa chỉ.

Giọng cậu rất dễ nghe, mang theo chút vị trong trẻo của thiếu niên.

Dưới tóc mái là mi mắt thanh tú, vừa nói chuyện vừa tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt tuấn dật tỏa nắng, là vẻ đẹp mà màn đêm cũng không tài nào che giấu được.

Tài xế nhìn liếc qua gương chiếu hậu, không khỏi tò mò.

Chàng trai tuấn tú thế này, vừa nhìn là biết rất được yêu thích, ấy vậy mà đêm giao thừa lại không đi tụ tập với bè bạn, chỉ lủi thủi một thân một mình... Ông hỏi: "Bây đến đây để ăn Tết hay về nhà?"

Tân Lạc nói: "Về nhà ạ."

Bác tài vỡ lẽ: "Nghỉ lễ về quê ăn Tết à."

Tân Lạc cười cười: "Coi như là thế đi ạ."

Nào chỉ là nghỉ lễ, cậu nhủ bụng.

Cậu đã nghỉ hưu luôn rồi.

Chiếc taxi rời khỏi sân bay, tiến vào đường cao tốc.

Đèn neon lập lòe phía xa xa, toát lên ánh lờ mờ trong trận tuyết nhỏ.

Tân Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần một lúc, bất chợt nhận ra cậu đã hoàn toàn rời khỏi sân đấu đó, giải nghệ về nhà rồi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng reo.

Cậu nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của cậu em họ: "Anh họ, đã hạ cánh chưa?"

Tân Lạc nói: "Rồi, đang về đây."

Em họ lại hỏi: "Bên đó có tuyết không?"

Tân Lạc đáp: "Tuyết nhỏ."

Em họ liền có chút sốt ruột: "Ở nhà cũng có tuyết nữa, thế... mấy giờ anh mới về tới?"

Tân Lạc cười một tiếng: "Không biết nữa."

Hiện giờ game thực tế ảo đang rất hot, em họ cậu cũng có chơi.

Dạo gần đây, trò chơi đang diễn ra hoạt động, hạn chót đăng ký là tối nay, tất cả người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tham gia.

Hoạt động lần này báo danh theo hình thức tiểu đội, em họ biết cậu giải nghệ liền ngấp nghé, muốn lôi kéo cậu chơi cùng.

Kế hoạch của hai đứa là tối nay Tân Lạc về nhà tạo tài khoản, trước không giờ cày lên cấp 30. Đây chỉ mới là giai đoạn đăng ký, còn một thời gian nữa mới đến sự kiện chính thức, đủ để Tân Lạc thăng cấp và tìm hiểu game.

Ngặt nỗi, kế hoạch đã xảy ra biến cố.

Một trận tuyết nhỏ bất chợt đã làm tăng độ khó của chuyến đi, dù cho giờ đây tuyết vẫn chưa phủ kín cao tốc, tài xế cũng không thể lái nhanh như bình thường được.

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ