Chương 19 - Em muốn trở về trong trứng

201 39 3
                                    

Thanh tiến độ tăng đến 90%, thời gian Tân Lạc say giấc càng dài hơn.

Thời Minh Chu phải đợi nửa ngày mới chờ được tiếng "Anh ơi" mang theo chút ngái ngủ kia.

Anh không tài nào đoán được cơ chế ngủ đông này có tác dụng gì, hỏi: "Bản thân em không cảm thấy có chỗ nào bất thường sao?"

Tân Lạc nói: "Không có, sao thế ạ?"

Thời Minh Chu nghe giọng nói còn ngái ngủ của cậu đã có sức sống hơn, nói: "Không sao, hỏi vu vơ thôi."

AI đã tự đánh giá không có vấn đề rồi, chắc là anh đa nghi quá thôi, có lẽ là vì để cho quá trình ấp trứng trông chân thực hơn nên mới làm thế.

Tân Lạc nói: "Có phải do em ngủ nhiều quá không? Em không cảm thấy khó chịu, có lẽ đang là tích sức để phá vỏ nhỉ."

Cậu mong đợi hỏi: "Có phải là em sắp nở rồi không?"

Thời Minh Chu nói: "Sắp rồi."

Tân Lạc rất phấn khởi: "Thế đến lúc ấy em sẽ có thể nhìn thấy anh rồi, anh ơi, anh trông có đẹp không?"

Thời Minh Chu trả lời rất khách quan: "Nếu nhìn theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người, thì đẹp."

Suy cho cùng cũng là mô hình trong game, nếu chọn mấy thứ mà hệ thống tạo sẵn thì cũng không thể xấu nổi.

Cũng chỉ có mỗi tên dở hơi Tiền Thuận Tâm kia, vì để theo đuổi cái gọi là tướng vượng tài mà tự điều chỉnh thông số, nặn cho mình một cái mặt vuông vức, có thể nói là độc nhất vô nhị trong game.

Anh nói tiếp: "Xét theo góc độ của linh thú, thì không rõ."

Tân Lạc không chút nghĩ ngợi: "Thế không cần hỏi nữa, chắc chắn là anh rất đẹp!"

Thời Minh Chu đã quen với việc suốt ngày được cậu rót mật vào tai, nhìn tin nhắn không ngừng nhảy lên, hỏi: "Tiền Thuận Tâm nói cậu ta đã lập một kế hoạch đấu giá, muốn thuyết trình cho em nghe, nghe không?"

Tân Lạc hỏi: "Nghe không tốn tiền chứ?"

Giọng nói của Thời Minh Chu mang theo ý cười: "Không tốn."

Tân Lạc khoái chí: "Thế nghe chút vậy."

Chỉ có chủ nhân mới có thể tiến vào hệ thống linh thú, Thời Minh Chu tạm thời cấp quyền hạn cho Tiền Thuận Tâm, hẹn gặp ở tẩm cung thành chủ.

Bởi vì nơi đó rất yên tĩnh, thích hợp để bàn chuyện.

Tiền Thuận Tâm đến rất nhanh, cũng chẳng buồn thưởng thức tẩm cung mà vô số người chơi muốn check-in, giương mắt nhìn thấy quả trứng kia liền tất tả nhiệt tình chạy tới: "Chào buổi tối nhé ba."

Tân Lạc nói: "Chào buổi tối."

Tiền Thuận Tâm mặt đầy cảm kích: "Cảm ơn ba đã cho con cơ hội để thuyết trình phương án này, có thể quen ngài quả thực là phước đức ba đời của con."

Tân Lạc chẳng màng: "Vào vấn đề, gần đây tôi hay buồn ngủ."

Tiền Thuận Tâm nói: "Ấu kề!"

Gã vừa mở Notepad, phóng to màn hình, vừa nói: "Đầu tiên là thông báo, con có nuôi một nhóm người, họ sẽ lan truyền tin tức ra khắp đại lục trong thời gian ngắn nhất."

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ