Chương 30 - Lòng tôi đau lắm

219 31 8
                                    

Thời Minh Chu bước ra từ phòng làm việc, thấy thằng em nhà mình đang cầm cốc đi ra ngoài, như là định đi rót nước.

Anh hỏi: "Vẫn chưa ngủ?"

Thời Minh Hào thót tim.

Nhóc nhớ rõ ràng trước 0 giờ anh nhóc đã offline, hẳn là đã về phòng rồi mới đúng, sao vẫn còn ở trong phòng làm việc?

Nhóc nói: "Hâm cốc sữa uống rồi ngủ liền ạ."

Thời Minh Chu đứng bất động: "Anh nhớ, anh của bạn học em đã đeo kính thực tế ảo vào ngày bị tai nạn, bạn học em vì thế mà nói không bao giờ chơi game nữa phải không?"

Thời Minh Hào nói: "Phải ạ."

Thời Minh Chu nhìn nhóc: "Thế nên bây giờ họ đang chơi game?"

Thời Minh Hào không hiểu tại sao anh lại hỏi chuyện này, gật đầu.

Thời Minh Chu nghe thấy giọng nói của chính mình đang bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Đang chơi game gì vậy?"

Trái tim Thời Minh Hào run lên.

Đêm nay nhóc có thấy thông báo, anh nhóc và Thần Rừng cùng trong một đội ngũ, nghe nói những guild lớn kia đều muốn đào người, phải chăng anh nhóc cũng có mục đích tương tự, sau đó thông qua tiếp xúc tối nay hoặc là cùng Thần Rừng nhắc đến một số thông tin có liên quan, dẫn đến đoán ra thân phận của đối phương?

Đầu óc anh nhóc đáng sợ ra sao, suy cho cùng nhóc cũng đã đích thân nếm trải rồi.

Thế nên tuyệt đối không được nói ra sự thật!

Bằng không nếu biết thân phận của Thần Rừng, anh liền sẽ biết Tôi Không Quay Đầu là Tân Hải Dật, anh nhóc mà thấy nhóc ở cùng Tân Hải Dật, chỉ cần tán gẫu đôi câu thôi, nhóc cũng có thể bị bại lộ.

Lúc đầu nhóc còn bảo rằng sẽ không chơi game nữa, bị phát hiện sẽ mất mặt chết mất.

Với kinh nghiệm sống chung mười mấy năm, nhóc cố gắng kiểm soát biểu cảm, trên nguyên tắc có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày nấy, nói: "Em không biết, không có hỏi."

Thời Minh Chu nói: "Rảnh thì hỏi thăm một chút."

Thời Minh Hào nói: "Vâng ạ, thế em đi hâm sữa đây."

Thời Minh Chu nói: "Ừ, ngủ sớm chút."

Thời Minh Hào nhìn anh đi xa, nhịn không được kêu lên: "Anh."

Thời Minh Chu đứng yên quay đầu lại.

Thời Minh Hào do dự: "Gần đây anh... Không sao thật chứ?"

Thời Minh Chu nói: "Không sao."

Thời Minh Hào không dám hỏi nữa, nhìn anh nhóc tiến vào phòng ngủ.

Sao mà không sao cho được, nhóc thầm nghĩ.

Hôm nay trước khi tạo tài khoản, nhóc đã cố tình tìm ID của anh mình trên diễn đàn, không tìm thì không biết, chứ vừa tìm thì liền giật thót, anh nhóc thật sự là đỉnh của chóp, đã làm thành chủ luôn rồi.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là một người lý trí, điềm tĩnh lại mạnh mẽ như anh nhóc thế mà lại ngồi một mình trên tháp thành suốt một ngày một đêm!

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ