Chương 16 - Anh tôi là Bồ Tát!

179 37 1
                                    

Thứ Bảy, ngày nghỉ.

Tiểu đội của Thời Minh Chu đi làm đi học có cả, mấy hôm trước đều phải đợi đến tối mới gom đủ quân số, mà bọn họ lại chọn chế độ khó, thế nên tiến triển cốt truyện cực kỳ chậm.

Hôm nay cuối cùng cũng rảnh, cả bọn liền hẹn chín giờ rưỡi sáng tập hợp, tranh thủ làm cho xong trong một ngày.

Thời Minh Chu theo thói quen dậy sớm, trước hết đi chạy bộ, sau đó trở về ăn sáng.

Ngờ đâu lại vô tình bắt gặp thằng em ở nhà ăn, mỗi cuối tuần, thường Thời Minh Hào toàn ngủ đến hơn mười giờ mới chịu bò dậy.

Anh hỏi: "Hôm nay có việc?"

Thời Minh Hào rất hăng hái: "Đi tìm bạn học làm bài tập ạ."

Đuôi mày Thời Minh Chu khẽ nhướng: "Sao?"

Thời Minh Hào nhặt chiếc cặp sách ở ghế bên cạnh lên: "Đi làm bài tập thật đó, bệnh trì hoãn của em quá nghiêm trọng, lần nào cũng đợi đến gần cuối mới chịu làm, cho nên em muốn thử thay đổi!"

Thời Minh Chu nói: "Có bài tập gì?"

Thời Minh Hào đã chuẩn bị từ trước, kéo mở khóa cặp sách, giới thiệu cho anh có bao nhiêu đề thi và bài tập.

Thời Minh Chu gật đầu: "Khá lắm."

Thời Minh Hào vô thức ưỡn ngực.

Thời Minh Chu tính toán tất cả thời gian rỗi rãi như lúc cậu nhóc phân tâm, nói chuyện, ăn vặt, đánh bóng vân vân, rồi đặt cho cậu nhóc một mục tiêu: "Hôm nay ít nhất phải hoàn thành một nửa, về anh sẽ kiểm tra."

Thời Minh Hào: "..."

Thời Minh Chu nói: "Ăn cơm đi."

Lúc Minh Hào đeo cặp sách, đau đớn rời khỏi nhà, suýt chút nữa đã "ẳng" khóc rống.

Nhóc cứ nói là đi tìm bạn học chơi không được sao, mắc gì phải vẽ vời thêm chuyện bảo đi làm bài tập cơ chứ!

Hối hận ơi là hối hận!

Thời Minh Chu bận rộn trong phòng làm việc đến chín giờ rưỡi, vào game đúng giờ.

Bọn Ám Hỏa cũng đã đến, đoàn người làm tiếp tiến trình tối qua, đến trưa nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, chiều lại tiếp tục, thẳng đến chạng vạng mới kết thúc.

Hắc Hỏa ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở phào một hơi: "A, cuối cùng cũng làm xong."

Sau khi hoàn thành chế độ khó, hệ thống đã gửi vài rương vàng. Dã Lai Vãng thoắt cái mở ra hết, không thấy trứng linh thú, bèn đặt hy vọng vào Thời Minh Chu: "Nếu lần này cậu lại mở ra trứng linh thú thì có tặng nữa không?"

Mọi người chung quanh tức thì đều quay sang, trứng nhận từ chế độ khó không hề giống trứng được tặng phúc lợi đâu.

Thời Minh Chu không muốn ngửi mùi trà nữa, nhưng cũng không thích làm ăn thua lỗ, đáp: "Bán."

Bán thì cũng có thể chấp nhận được!

Cả bọn đồng thanh hô một câu "Đại lão khí phách", giục anh mở rương.

Thời Minh Chu bèn mở hết rương ra.

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ