Chương 4 - Quả trứng này thế mà còn có dạng người nữa

257 43 3
                                    

Cơn gắt ngủ của Tân Lạc đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Suy nghĩ của cậu phiêu dật tán loạn, giấc mộng thì rối tinh rối mù.

Đầu tiên là đánh hạng, bón hành cho rừng bên kia tự kỷ. Tiếp đến cùng anh em biểu diễn một màn phụ từ tử hiếu tại quán thịt nướng, hẹn nhau cùng chơi thực tế ảo, đi gây họa cho người khác. Sau đó trên đường đi thi đấu thì bị tai nạn giao thông, xuyên đến thế giới khác, trở thành một quả trứng, còn có người đang đứng bên cạnh thảo luận đặt tên cho cậu, muốn gọi cậu là Tiểu Bạch Trùng.

Cậu vừa mắng một câu thì liền tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cũng may chỉ là mơ, nếu thành trứng thật thì làm sao bây giờ... Vừa nghĩ đến đây, cậu lại đối diện với một mảnh đen kịt quen thuộc, ký ức trước lúc say giấc cũng theo đó tràn về, nhắc nhở cậu "xuyên không" không phải là nằm mơ, cảm giác may mắn vừa mới trào dâng lại "vù vù" tiêu tán.

Lúc này cậu mới phát hiện chung quanh đều là tiếng cười.

Các đại lão đều thấy đáng yêu muốn xỉu, thiếu chút nữa đã cười sái quai hàm.

Bởi vì một là cậu đang mắng Chu Minh, hai cậu là mắng cực kỳ dân dã.

Trí thông minh nhân tạo mà bọn họ tiếp xúc hằng ngày tỷ như AI bảo mẫu hay AI chó độc thân chẳng hạn, hầu hết đều thuộc loại hình phục vụ, sẽ không buông lời ác ý với con người. Nhưng nhóm AI này của "Nguyên Vũ", vì để phù hợp với thiết lập cốt truyện mà đã được lập trình rất nhiều kiểu tính cách khác nhau.

Quả trứng trước mắt này rất hợp gu bọn họ.

Tao là cha mày, có ai nghe xong mà không phải thốt lên quả là có kinh nghiệm chứ.

Chí ít thì Ám Hỏa cũng không chối từ được sức hấp dẫn này, hơn nữa vừa nghĩ đến cảnh sau này lúc PK với người khác, thả linh thú ra, linh thú sẽ cùng cậu ta mắng người, sướng quá trời quá đất.

Cậu ta hỏi Chu Minh: "Quả trứng này có giao dịch được không? Ra giá đi, tôi mua."

Thời Minh Chu còn chưa từ chối, Tân Lạc liền giành nói: "Nằm mơ đi!"

Cậu đã ý thức được người mình vừa mắng là ai rồi.

Vị thành chủ này ngay cả tiểu linh thú yếu đuối vừa mới nở cũng xuống tay đánh được, ắt hẳn là một thằng chủ lòng lang dạ sói.

Vừa là chủ nhân của một tòa thành, còn là đệ nhất cao thủ, đại khái là không thiếu tiền, mặc kệ giao dịch có thành hay không, cậu cũng phải kéo hảo cảm lên rồi tính tiếp.

Vừa hay có cơ hội, vì vậy cậu liền bắt đầu màn trình diễn của mình.

"Anh là ai mà muốn mua tôi, biết chủ nhân của tôi là ai không?" Tân Lạc vô cùng kiêu ngạo, nói: "Anh ấy là thành chủ thành Thương U, Chu Minh!"

Thời Minh Chu đã bị đẩy ra khỏi vòng người, tầm mắt xuyên qua khe hở, ngừng lại trên thân quả trứng.

Đã nhìn thấy con AI này "lật mặt" một lần rồi, anh cứ cảm thấy giờ đây đối phương đang cố lấp hố cho câu "Tao là cha mày" thì phải.

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ