Chương 17 - Dạo này em ngủ hơi nhiều

176 37 1
                                    

Lúc Thời Minh Hào gõ cửa bước vào, Thời Minh Chu cũng vừa leo tháp xong.

Anh tháo kính thực tế ảo, nhìn thằng em mặt đầy nghiêm túc đi đến trước mặt mình.

Dưới ánh đèn ấm áp, có thể thấy rõ bọng mắt nhóc có một quầng thâm đen xì. Tuy gần đây là cuối kỳ, nhưng với tính cách của em anh, dường như cậu nhóc sẽ chẳng lo lắng về kỳ thi đâu.

Anh hỏi: "Có chuyện gì?"

Thời Minh Hào mở khóa điện thoại, chia sẻ màn hình, thuật lại sự tình.

Tuy biết anh trai sẽ không mắng mình, nhưng dù sao uy nghiêm của anh đã ăn quá sâu vào lòng người, cậu nhóc không nói rằng đấy là chủ kiến của mình, chỉ bảo bỗng dưng bọn họ nảy ra một ý nghĩ, bạn học của nhóc muốn làm thử.

"Lần trước anh cũng nghe thấy nó khóc rồi đó, tội nghiệp biết bao." Thời Minh Hào nói, "Em thấy nó cứ bứt rứt mãi nên muốn giúp một tay."

Thời Minh Chu nhìn chú thích chi chít cùng nét chữ gà bới trên tài liệu, biết việc này chắc chắn là có liên can với Thời Minh Hào, bằng không thằng em anh sẽ chẳng để tâm đến thế.

Anh không vạch trần, lướt xuống dưới, tắt màn hình, ngẩng đầu lên.

Thời Minh Hào nhắc nhở: "Tổng cộng có mười lăm trang lận."

Trước hết Thời Minh Chu khẳng định: "Rất nghiêm túc, có thể thấy được nếu em mà muốn làm một việc gì đó thì sẽ rất tận tâm."

Thời Minh Hào ưỡn ngực: "Đây chỉ là một trong số đó thôi, phía sau còn mấy tệp tài liệu nữa."

Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng, quay về chủ đề chính: "Mấy thứ đó anh không cần xem."

Lòng Thời Minh Hào chợt căng thẳng, thoáng chốc đã có vô số suy đoán hiện lên trong đầu.

Chuyện này không đáng tin, ý nghĩ của họ quá viển vông? Anh nhìn ra rằng đây là chủ kiến của nhóc, muốn răn dạy nhóc một trận? Hay là muốn khuyên nhóc nên từ bỏ? Không thể nào, anh nhóc còn chả thèm đọc tài liệu nữa là.

Thời Minh Chu điềm nhiên: "Anh không phải dân chuyên, xem cũng vô ích, loại chuyện này phải đi hỏi bác sĩ."

Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Thời Minh Hào bị đánh úp, ngỡ ngàng ngơ ngác: "...Dạ?"

Cậu nhóc lập tức hoàn hồn: "Bác sĩ sẽ đồng ý sao? Hay là liền mắng bọn em một trận!"

Thời Minh Chu khá có kiên nhẫn với người nhà: "Kỹ thuật thực tế ảo đã phát triển được vài năm, dù trước hay sau thời điểm ấy thì số người thực vật trên khắp thế gian này vẫn nhiều vô kể, người nhà của họ khẳng định cũng có suy nghĩ giống mấy đứa, cá chắc bác sĩ cũng không phải lần đầu bị hỏi về vấn đề này, cứ để bạn học của em hỏi thẳng là được, không phải sợ."

Nhưng hẳn là chưa có trường hợp thành công, anh thầm bổ sung trong lòng, nếu không đã lên hotsearch từ thuở nào rồi.

Có điều hiếm lắm mới có chuyện khiến thằng em ngốc này nỗ lực đến thế, anh cũng không nỡ nói rõ.

Thời Minh Hào càng bất ngờ hơn, lại "A" một tiếng: "Gì cơ? Thật ạ?"

Thế chẳng phải là nhóc đã nghĩ ra một ý tưởng kinh thiên động địa, thần khóc quỷ gào, cuối cùng khiến cho mọi người bật ngửa, vỗ tay tán thưởng sao! Thậm chí nhóc còn nghĩ ra hình ảnh mình cầm cờ thưởng, chụp kiểu ảnh với nhà vô địch thế giới luôn rồi!

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ