Chương 23 - Chung quy cậu cũng có chút lo cho Chu Minh

208 39 1
                                    

Tân Hải Dật ngây ngốc: "Tại sao chứ anh?"

Tân Lạc nói: "Muốn đổi, hai bọn mình còn có thể cùng luyện cấp từ đầu nữa."

Tân Hải Dật tự coi là mình hiểu: "Ồ, do ngồi một mình chán quá sao? Không sao đâu, em sẽ tạo acc clone chơi cùng anh."

Tân Lạc nhìn nhóc: "Không muốn đổi?"

Tân Hải Dật gật đầu cái rụp.

Tân Lạc nói: "Lý do?"

Tân Hải Dật không chút nghĩ ngợi "Bởi vì bạn bè em đều ở đây, bọn em quen nhau non nửa năm rồi."

Kiểu game MMO này, ngoại trừ sự thú vị của bản thân nó, thì điều quan trọng nhất chính là có thể làm quen với một nhóm anh em tốt.

Nhóc tạo tài khoản từ lúc "Nguyên Vũ" mới mở server, lúc ấy chơi cùng hai bạn học, sau đấy lại quen thêm vài người, cùng nhau lập guild.

Tuy hiện giờ số lượng thành viên thực tế của guild chỉ có bốn mươi mốt người, kém xa những guild lớn tiếng tăm lẫy lừng ngoài kia, nhưng được cái là mọi người đều rất thân nhau, mỗi ngày đều chơi chung rất vui vẻ.

"Hơn nữa server này có tư thế anh dũng của em!" Cậu kiêu hãnh nói, "Em là người được lưu danh sử sách đó!"

Tân Lạc không hiểu: "Hả?"

Tân Hải Dật hưng phấn lấy ra một tờ báo từ năm ngoái, chỉ vào một bóng người nào đó trong ảnh, nói: "Thấy không? Đây là em đó! Chụp được trong một sự kiện khẩn cấp nào đấy á, mọi tờ báo của "Tuần báo Tân Vũ" đều sẽ được trưng bày trong thư viện tại thành trung tâm, trở thành một phần của lịch sử."

Nhóc nghiêm túc nói: "Người đời sau sẽ có thể nhìn thấy em thông qua tờ báo này, đây là bằng chứng cho thấy em từng sống trên cõi đời này, sao có thể nói bỏ là bỏ được!"

Tân Lạc cố dặn lòng không được phán xét nhóc, chân thành hỏi: "Nếu trong thư viện có hết, tại sao mày còn đăng ký gói năm?"

Tân Hải Dật nói: "Thời gian lên kệ thư viện sẽ trễ một tháng, lúc đó xem thì còn nghĩa lý gì nữa, phải cập nhật tin sốt dẻo liền tay thì mới vui chứ."

Tân Lạc gật gù, thầm nghĩ trò chơi này cũng biết cách làm ăn phết, hỏi: "Còn lý do gì khác không?"

Tân Hải Dật ngẩn ra, cuối cùng cũng ý thức được hình như anh nhóc thật sự muốn chuyển server, giãy nảy đôi giây rồi ngượng ngùng nói: "Thì... em có, có cảm mến một bạn trong guild."

Tân Lạc nhượng bộ.

Kỳ thật lúc nghe tới đoạn "bạn bè" là cậu đã từ bỏ rồi, gặng hỏi tiếp cũng chỉ để viện chút cớ cho bản thân thôi.

Để tay lên ngực tự hỏi bản thân, tâm nguyện đổi server của cậu cũng chẳng mãnh liệt đến thế, suy cho cùng cậu cũng đâu biết ngại, lúc chơi game trước đã từng hố không ít người, giờ thêm một nhóm nữa cũng chả sao cả.

Huống chi trước đó cậu ở trong trứng linh thú, có lẽ là vì không sử dụng nhân vật trong game của mình nên giọng họ nghe là giọng thật của cậu.

Hiện giờ trở về nhân vật, sử dụng giọng hệ thống mà trước đó cậu đã thiết lập sẵn. Vả lại số lần cậu tiếp xúc với đám người Nồi Gang cũng không nhiều lắm, chỉ cần cậu không chủ động nói ra chân tướng, những người đó sẽ không thể nào biết là mình được.

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ