Chương 13 - Phải để cho họ chiêm ngưỡng phong thái của ông đây chứ!

195 43 1
                                    

Tân Lạc nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Anh ơi, nếu trứng linh thú của bọn họ sau khi nở không biết nói chuyện, có khi nào sẽ cho rằng em lừa bọn họ không?"

Thời Minh Chu nói: "Không, bọn họ chỉ nghĩ là số mình không tốt thôi."

Tân Lạc chưa từng nghĩ tới khả năng này, nghe xong liền ngẩn ra: "Vì sao?"

Thời Minh Chu nói: "Không có vì sao, mọi người đều sẽ nghĩ như thế."

Tân Lạc: "..."

Trước kia bọn họ đã khốn khổ nhường nào? Sao cái bần ấy lại ăn sâu vào tâm thức đến mức này thế.

Cậu không cầm được mà hỏi: "Ngoài việc từng làm lừa, Thượng Thang Ngư còn làm gì nữa?"

Thời Minh Chu không rõ, nhưng nhiệm vụ tân thủ cũng chỉ lẩn quẩn chừng đấy thôi.

Anh thản nhiên đáp: "Có thể là làm đồng, ra đường xin cơm, làm tạp vụ, khuân vác ở khu quặng, bày sạp sửa giày khâu vá, đại loại thế."

Nói đoạn, anh lại nhớ tới một vài nhiệm vụ khá khó bốc trúng, bổ sung: "Còn cả mai mối giúp người khác, đón khách ngoài cổng, thay người ta kết hôn xong đào hôn, nếu vào dịp lễ tết thì sẽ diễn xiếc tung hứng."

Tân Lạc phát hiện ra chi tiết: "Thay người ta kết hôn xong đào hôn?"

Thời Minh Chu nói: "Nghe bảo phải chuồn kịp lúc, bằng không sẽ bị tẩn một trận."

Tân Lạc nhủ bụng chuyện này còn phải nói nữa à, hỏi: "Nồi Gang cũng từng làm mấy việc này?"

Thời Minh Chu nói: "Không khác mấy."

Tân Lạc thấy có chút khó chịu.

Gia đình cậu hòa thuận, từ bé đến giờ chưa từng phải chịu khổ, cậu không tài nào tưởng tượng ra được một cuộc sống khắc khổ nhưng lại ngoan cường tựa cỏ dại như này.

Cậu còn nghĩ nhỡ sau này bọn họ có tìm tới cửa, nếu thật sự không ổn thì sẽ bịp tiếp. Nhưng đối mặt với đám người cơ cực ở dưới đáy xã hội như này, sao cậu có thể xuống tay cho đặng?

Thời Minh Chu thấy cậu lặng thinh, hỏi: "Sao đấy?"

Tân Lạc nói: "À thì...lương tâm đang bị thiêu trên đống lửa."

Thời Minh Chu nhướng mày: "Sao?"

Tân Lạc sụt sịt: "Em không dám chắc linh thú của họ có thể nói chuyện hay không, bọn họ dốc lòng chăm sóc lâu như thế, cuối cùng lại phát hiện là công cốc thì sẽ đau lòng đến nhường nào? Vả lại trước kia họ sống rất khắc khổ, sẽ vô thức cho rằng đó là số phận của bọn họ, nghe mà chua xót biết bao. Anh ơi, thi thoảng anh có suy nghĩ như thế không?"

Cậu nghiêm túc: "Điều đó không đúng đâu!"

Thời Minh Chu rũ mắt nhìn cậu, cảm thấy quả trứng này quả thật rất sốt sắng, vừa mở danh bạ gửi tin vừa trấn an: "Ta không có, hiện giờ bọn họ đều sống rất tốt, giàu nứt đố đổ vách."

Tân Lạc nói: "Dẫu là như thế, nhưng khi gặp phải chuyện chẳng may bọn họ vẫn sẽ cảm thấy là do số mình đen."

Thời Minh Chu nói: "Chỉ là buột miệng thôi, sau này bọn họ sẽ có rất nhiều linh thú, con này không biết nói thì họ cũng không để tâm nhiều thế đâu."

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ