Chương 20 - Cậu hối hận rồi

181 34 5
                                    

Tân Hải Dật khóc vô cùng thảm thương, đến mức khàn cả giọng.

Nhóc vừa tuyệt vọng lại u sầu, cả người run bần bật, hối hận đến nỗi muốn nhảy lầu.

Chuyên gia đã nói rằng anh nhóc có hy vọng tỉnh lại, nhóc chỉ cần chờ là được rồi, cần gì cứ phải làm chuyện thừa thãi chứ!

Giờ anh nhóc trở thành thằng ngốc rồi, nhóc phải giải thích thế nào với người nhà đây!

Tuy phòng bệnh là một căn hộ nhỏ đơn giản, nhưng hiệu quả cách âm chỉ ở mức trung bình.

Tiếng khóc thảm thương truyền ra ngoài, người đi ngang qua lũ lượt ngoảnh đầu, đoán là có người thân qua đời, lập tức cảm thấy xót thương.

Bấy giờ, ba mẹ của Tân Lạc cũng vừa bước ra khỏi thang máy.

Họ biết hôm nay các chuyên gia sẽ ở trong bệnh viện, muốn trò chuyện với người ta nhiều hơn, bèn tan làm sớm.

Bọn họ cũng nghe thấy động tĩnh này, có điều âm thanh quá chói tai, căn bản không phân biệt được là ai.

Kết quả khi đến gần, bọn họ phát hiện âm thanh đó truyền ra từ trong phòng bệnh của con trai mình, sắc mặt tức khắc liền thay đổi.

Hai người bước đi loạng choạng, suýt chút nữa đã sõng soài.

Bọn họ liền vội vã chạy đến đẩy cửa, xông vào phòng ngủ, thấy Tân Hải Dật đứng trước giường khóc sướt mướt, mà con trai bọn họ thì nằm ở trên giường cau mày nhắm chặt mắt, trên mí mắt còn dán một mảnh băng keo trong.

Tân Khải Ngạn sải bước tiến lên: "Sao vậy?"

Tân Hải Dật nhìn bọn họ, khóc đến mức bập bẹ như tiếng gà gáy, không nói được câu nào.

Cũng may hầu như toàn bộ lực chú ý của hai người đều tập trung lên người con trai, vừa vào cửa liền bắt đầu quan sát, thấy tay con trai đang nắm chặt ga giường.

Bọn họ đang toan vui mừng vì phát hiện này, dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, cánh tay kia liền chầm chậm nâng lên, che mí mắt.

Hốc mắt Sầm Thấm phút chốc đỏ bừng, tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, sợ chỉ là ảo giác: "Lạc Lạc, tỉnh rồi sao Lạc Lạc?"

Tân Khải Ngạn hoàn hồn lại, buông một câu "Anh đi gọi bác sĩ", vội vàng chạy ra ngoài.

Một lúc sau, mấy vị chuyên gia và bác sĩ phụ trách vội vã chạy đến, vây vòng quanh Tân Lạc.

Ba người nhà họ Tân đứng bên ngoài vòng tròn, chờ bác sĩ kiểm tra.

Sầm Thấm ôm bả vai cháu trai, vỗ nhẹ, khẽ an ủi: "Anh cháu tỉnh lại là chuyện tốt, đừng khóc nữa."

Tân Hải Dật vừa nghe liền khóc càng thảm thương hơn, muốn nói anh nhóc bị nhóc hại cho ngốc rồi, nhưng cậu nhóc quá đau buồn, vẫn nói không thành câu.

Bác sĩ đứng gần nhóc nhất không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

Tân Khải Ngạn sợ làm phiền bọn họ, chủ động dẫn cháu trai ra khỏi phòng bệnh, hỏi: "Uống nước không?"

Tân Hải Dật lắc đầu.

Tân Khải Ngạn nói: "Hít sâu thở đều nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ