Chương 36 - Ta đem lòng hướng về trăng sáng!

217 22 10
                                    

Trong ba người bị kích thích, Tân Hải Dật là người đầu tiên lên tiếng.

Cậu nhóc hãy còn ho khan, nhưng thật sự không thể kìm cơn sốc trong lòng mình.

"Anh... khụ khụ là, là khụ... Chu Minh?" Cậu nhóc xác nhận lại, "Chính là cái, cái vị khụ khụ... ở Hỏa Nguyệt đó?"

Thời Minh Chu nhìn nhóc, bên khóe mắt từ đầu chí cuối vẫn tập trung trên người trứng nhà mình, nói: "Ừm, server Hỏa Nguyệt Mê Quang, thành chủ thành Thương U."

Tân Hải Dật thốt lên một tiếng "Vãi nồi" trong lòng, theo bản năng chuyển hướng nhìn về phía anh mình.

Tân Lạc cúi đầu dùng khăn giấy lau tay, đã lau đến lần thứ ba.

Tân Hải Dật nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng thu tầm mắt, ngay sau đó lại nhìn về phía Thời Minh Hào.

Thời Minh Hào uống một ngụm nước lạnh, hòng giảm bớt cơn đau, len lén lảng tránh ánh mắt của thằng anh em cột chèo nhà mình.

Thời Minh Chu thu tất cả vào mắt, chủ động hỏi: "Từng nghe về tôi rồi?"

Tân Hải Dật thầm nghĩ đấy không phải là nói thừa sao, top 1 lực chiến toàn server, cả diễn đàn đều biết đó!

Với cả... mẹ kiếp ai mà ngờ được một học sinh giỏi khí chất ưu việt như thế cũng chơi "Nguyên Vũ" cơ chứ!

Càng đáng sợ hơn chính là dường như anh nhóc từng có dính líu đến người ta, nhìn thái độ của đại lão Chu Minh đối với anh nhóc, nói không chừng chính là đã nhận ra anh nhóc rồi, muốn đòi một lời giải thích.

Nghiễm nhiên nhóc không thể phản bội lại anh mình, cười gượng: "Khụ... nghe qua một chút."

Thời Minh Chu nói: "Nghe ở đâu thế?"

Tân Lạc đặt giấy xuống, ngẩng đầu lên.

Tân Hải Dật và Thời Minh Chu gần như bắt được động tĩnh này cùng một lúc.

Người sau trực tiếp nhìn sang, muốn biết khi đã bình tĩnh lại, trứng nhà mình sẽ nói gì với mình.

Người trước thì vừa căng thẳng lại vừa kích động, cẩn thận dè dặt trộm nhìn qua, ánh mắt tràn ngập ý hóng biến, thầm suy nghĩ anh nhóc sẽ làm gì? Sẽ nắm lấy tay đại lão bảo đối phương nghe mình giải thích, hay là sẽ bất chấp tất cả mà đứng dậy đòi đi vệ sinh*?

(*Trong tình huống khó xử, muốn trốn tránh, người ta thường hay bảo mình muốn vào nhà vệ sinh rồi rời đi luôn.)

Tân Lạc cong môi cười đầy công nghiệp, trả lời giúp em trai: "Chắc là nghe bạn học của nó nói thôi, nó từng bảo nhiều bạn học của nó đang chơi "Nguyên Vũ" lắm."

Cậu tò mò: "Có điều nhìn phản ứng của nó, anh có tiếng trong trò chơi lắm sao?"

Thời Minh Chu bình tĩnh "Ừ" một tiếng: "Top 1 bảng tổng."

Tân Lạc nghiến răng khen ngợi: "Đàn anh lợi hại quá."

Thời Minh Chu nghe ra hàm ý trong câu này, không muốn trứng nhà mình phải điên tiết thêm nữa, bèn cố nhịn xuống ý cười bên khóe môi, nói: "Chơi đại thôi."

[ĐM] Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ