Iruma đem gỗ về làm thành ván trượt tuyết bằng cách sử dụng các dụng cụ bằng kim loại mà mình mang theo,sau đó lại tạo ra một xe đi trên tuyết(giống xe ngựa nhưng dùng ván trượt tuyết để di chuyển) và đương nhiên phải sử dụng sức kéo rồi
"Như vậy chúng ta có thể đi nhanh hơn,lại có thể nghỉ ngơi và mang theo đồ đạt cần thiết và cũng có thể nằm thoải mái nữa"
Iruma sắp xếp lại đồ đạt trên balo lên xe ngăn nắp,sau đó kêu Henry ngồi lên đó còn mình sẽ kéo
Qủa nhiên dễ dàng rất nhiều,lúc trước vì để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất nên em đã đặt thêm hai lưỡi ván ở bên dưới của ván trượt,xếp thành 2 rồi chồng lên nhau,sau đó cố định bằng dây thừng làm vậy có thể giảm độ ma sát cực lớn với mặt tuyết
Chưa nói đến sức lực của Iruma lại rất khỏe cho nên dù đã kéo hơn nửa ngày trời cũng chẳng thấy mệt,Henry ở bên trong vén rèm quan sát Iruma
Ông chỉ nghĩ Iruma thuộc hàng ngũ ác ma trẻ xuất sắc có chút thông minh nhưng không nghĩ đầu óc linh hoạt lại có sự hiểu biết sâu rộng đến vậy
Hơn nữa lại có lá gan vô cùng lớn,từng đột nhập để lấy tài liệu cơ mà
Không sai,dựa vào chiếc vòng tay mà ông đã giựt được từ em thì đã điều tra ra được Iruma rồi.Chiếc vòng tay đó là dùng để làm phần thưởng cho trò chơi nên số lượng có hạng đúng 5 cái,tra ra hơn nữa thì đều chia cho 4 người còn lại đi cùng với em ngày hôm đó
Mà bọn họ thì lại quý nó như trân bảo nên lúc nào cũng đeo lên tay chỉ riêng Iruma là không có thì cũng đủ biết nó đang ở đâu rồi
"Chúng ta tạm nghỉ một đêm rồi ăn thôi"
Iruma dừng lại lau mồ hôi
"Được,ngày mai để tôi kéo,cậu nghỉ ngơi đi"
Henry đi xuống xiên thịt rồi đem đi nướng,Iruma cũng không keo kiệt lấy thêm hoa quả đóng hộp đã mang đi
"Chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ?"
"Vẫn ở biên giới khu rừng,với tốc độ này sớm muộn gì cũng tới thôi"
"Tới đâu?"
"Trang viên.....À ý tôi là nơi có bạch liên hoa ấy"
Iruma lỡ lời liền vội sửa,đến đó em sẽ đánh ngất tên này,dù sao cũng không còn ma lực nữa nên chắc sẽ dễ hơn thôi
Henry nhìn em không nói gì cũng chẳng biết ông ta đang nghĩ gì
...
Ngày hôm sau thì Henry đảm nhiệm việc kéo xe,Iruma vén rèm ra nhìn khung cảnh xung quanh
"Dừng lại!"
Em đột nhiên hô lên làm cho Henry phải thắng gấp lại,sau đó thì nhảy xuống chạy đến một cái cây trơ trọi không có một cộng lá
"Đây là rêu!"
Em mừng rỡ khi thấy từng mảng rêu xanh biếc bám dưới chân cây,sau đó em liền dùng dao tách nó ra thân cây rồi bỏ lên miệng nhai
"Cái này ăn được luôn hả?"
Henry cảm thấy hơi ớn,trước giờ mới nghe có thể ăn được rêu luôn đó
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllIruma/BL)Ác ma của dục vọng
FanfictionLại là một câu chuyện AllIruma đầy drama nữa