Chap 72

357 46 12
                                    

Qua một đêm cuối cùng Henry đã tỉnh,thấy Iruma tựa hẳn vào ngực mình còn ngủ thì liền kinh hãi.Đã thế cả hai còn không mặc áo,không lẽ trong lúc bất tỉnh ông đã làm trò đồi bại với cậu bé này sao?Ôi noooooo....nếu vậy sao còn mặt mũi gặp Amelie chứ???

"Tỉnh rồi à?May quá,nhiệt độ về bình thường rồi nè"

Iruma dụi mắt rồi sờ loạn cơ thể của ông thấy đã ấm lên hẳn cũng yên tâm

"Cậu Iruma.....rốt cuộc hôm qua tôi đã làm điều tồi tệ gì vậy?"

Henry lập tức cách Iruma một khoảng rồi luống cuống hỏi về chuyện hôm qua

"Hả?Không như ngài nghĩ đây hôm qua tôi cởi áo cả hai là vì muốn cứu sống ngài đấy.Tôi nghĩ cách tốt nhất là nên sưởi ấm thân nhiệt cho nhau cho nên mới quyết định làm vậy"

Iruma nói rồi mặc lại áo của mình vào sau đó đưa lại y phục cho Henry,cả hai thay đồ xong thì ngồi xuống ăn tạm cái gì đó

Trong túi của Iruma ngoài những vật dụng ra thì còn lại là thức ăn như bánh quy,lương khô,đồ hộp và nước tuy nhiên nước đã bị đông lại rồi chỉ còn cách dùng lửa để rã đông nó vậy

"Hoạt động một chút tăng tốc độ lưu thông máu từ đó sinh ra nhiệt lượng"

Iruma nói rồi đứng dậy làm các động tác khởi động của bài thể dục,Henry cũng bắt chước làm theo

"Sao ngài lại tới đây vậy?"

"Tôi đến tìm thứ được gọi là 'băng vĩnh cữu"',mà nghe nói rằng chỉ có ở đây mới xuất hiện loại băng đó"

"Nó có tác dụng gì lớn lắm sao khiến ngài phải không màng nguy hiểm mà tìm đến đây?"

"Chẳng qua là sắp đến sinh nhật của Amelie rồi cho nên ta muốn tặng cho con bé một món quà đặc biệt,nhưng không nghĩ vào đây thì gặp biết bao nhiêu là chuyện"

Iruma cạn lời rồi,lí do thật là chủ chuối mà.Băng vĩnh cữu không phải chỉ là truyền thuyết thôi à?

Nhưng truyền thuyết này lại gắn liền với gia tộc Lilith,vì gia huy của Lilith làm từ băng vĩnh cữu mà.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng đi tìm nó,nhằm làm quà tặng cho ông tôi"

Iruma cũng lấy đại lí do nào đó để qua mặt ông ta

...

Sau đó bọn họ thu xếp rồi đi tiếp,Henry đã đề nghị sẽ giúp Iruma đeo chiếc balo đó nhưng bị em từ chối.Lát sau mới thấy sức Iruma khủng thật sự,không hề cau mày luôn cứ thế mà vác nó đi

"Tôi có cảm giác như mình đang đứng yên một chỗ vậy!"

Henry kéo chiếc mũ lông cừu xuống nhìn quanh

"Vì vùng tuyết trắng này không có bất kỳ chỉ đường nào,vì thế khiến ta sinh ra ảo giác,rất nhiều người vì tình huống như vậy mà từ bỏ dẫn đến mất mạng nhưng chúng ta phải đi tiếp"

Iruma trả lời rồi bước đi tiếp

"A...."

Henry đột nhiên rên lên một tiếng thống khổ Iruma liền dừng lại nhìn thì thấy ông đang dùng tay che mắt của mình lại

(AllIruma/BL)Ác ma của dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ