6. Ổn

1K 69 2
                                    

"Yinyue, huynh đã ước điều gì vậy?"

Blade tỉnh dậy, trước mắt hắn là một vùng âm u sương gió.

"Ta mong sao mọi sự đều ổn."

Cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ sông, đung đưa nhịp nhàng theo làn gió buốt. Vài cánh hoa bay đi, rơi xuống nước và nhẹ nhàng chạm vào mái tóc màu xanh chàm.

"Ổn? Ý huynh là gì? Huynh không cầu may mắn hay hạnh phúc sao?"

Cơ thể hắn lạnh ngắt, bất động và trôi nổi giữa làn nước đen thẳm dưới cõi hoàng tuyền.

"Ừm. Đối với ta, ổn không chỉ bao gồm bình yên và an lành. Cuộc đời này lắm sóng gió. Gặp thử thách khó cách mấy mà vẫn tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa, chẳng phải đó là điều tốt hay sao?"

Xương máu chầm chậm trở về với thân xác tàn tạ. Từng mảng thịt chới với bám víu vào nhau. Từng dải gân níu lấy xương cốt rồi kéo cơ bắp về đúng vị trí ban đầu.

"Thì ra huynh nghĩ vậy. Thế bây giờ huynh có ổn không?"

Cánh tay bị đứt lìa bắt đầu nối lại với khớp vai. Cẳng chân vặn xoắn được bẻ ngay ngắn trở lại. Ruột gan dạt về được sắp xếp gọn gàng trong ổ bụng.

"Ta ổn. Và ta mong đệ cũng vậy. Này, kể ta nghe điều ước của đệ đi."

Miếng phổi rách toác được nối ghép liền mạch. Quả tim nát bấy được hàn gắn lành lặn. Lỗ thủng sâu hoắm trước ngực cũng được chắp vá bởi lớp da non mỏng tang.

"Ta ước được ở bên cạnh huynh thật lâu. Ta muốn làm huynh thật hạnh phúc, Yinyue."

Hàng mi dài cụp xuống như cố quên đi hiện thực tàn khốc. Bờ môi tím tái ép chặt như cố nén lại kí ức xưa cũ.

"Ren, cố lên! Đệ sẽ ổn mà... Ta hứa rằng đệ sẽ ổn... Mau mở mắt ra nhìn ta đi..."

Yinyue, lúc đó y có ổn không?

Còn hắn, bây giờ hắn có ổn không?

"Ta sẽ tìm ra cách. Cho nên xin đệ... hãy tỉnh lại đi mà..."

Ổn thỏa mà huynh nói là chấp nhận mạng đổi mạng để ta tiếp tục được sống sao?

Ổn thỏa mà huynh nói là ta đang ở đây, giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhớ về huynh mà không có cách nào đi cùng huynh sao?

Không ổn, Yinyue... Ta thấy không ổn tí nào hết...

Yinyue, huynh nói ta nghe đi, ta phải làm thế nào thì mới cảm thấy "ổn" đây?

"Đệ thấy không ổn sao?"

Không. Yinyue, nó không ổn, thật sự không ổn.

Ta mịt mờ không thấy lối thoát, ta cũng không cảm thấy bình yên như huynh đã từng nói.

Ta mệt mỏi, bế tắc và tuyệt vọng đến khốn cùng.

Không biết nữa. Yinyue, ta phải làm gì đây? Ta thật sự không biết nữa.

"Ta tin rằng đệ sẽ ổn thôi."

Huynh nói xem, ta ổn ở chỗ nào?

"Đệ có một mái nhà để trở về. Đệ có một lời hứa để ngóng trông. Đệ có một mục tiêu để theo đuổi."

Nhưng còn huynh, ta đâu được ở bên huynh?

"Ta sẽ chờ đệ, lâu cách mấy ta vẫn sẽ chờ. Đệ yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được về bên nhau."

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Ren."

-----

Blade tỉnh dậy, trước mắt hắn là trần nhà tối om, lạnh lẽo.

Hắn trở mình. Xương cốt kêu lên răng rắc, toàn thân đau nhức và ê ẩm. Quần áo rách bươm tơi tả, sẹo mới lồi lõm in hằn lên da.

Tiếng điện thoại reo lên. Hàng tá cuộc gọi từ Kafka, lác đác vài tin nhắn của Silver Wolf, thông báo đã dày đặc kín mít cả màn hình khóa.

Những kẻ "nô lệ" cho gọi hắn về, tiếp tục hành động vì tương lai mà Elio hướng đến.

Còn hắn lại bước tiếp vì lời hứa hẹn về một cái chết vĩnh viễn.

Toái Đao nằm im lìm trên sàn. Blade cầm thanh kiếm sắc lạnh lên, lau sạch vết máu kít lại trên những đường nứt màu vàng ánh kim. Thân hình to lớn lảo đảo đứng dậy còn Toái Đao ẩn mình vào vỏ bao xanh.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn sao..."

Tấm áo choàng đen nhỏ dần, hòa vào màn đêm buốt giá rồi lặng lẽ biến mất.

_____

BlueWaterfall - 24.06.2023

RenHeng ~ Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ