17. Hoán đổi

1.4K 70 4
                                    

#yingheng #bladefeng

"Dan Heng."

Không có tiếng trả lời, không gian rơi vào tĩnh lặng. Sau vài phút, cửa phòng bật mở và người đàn ông tóc trắng bước vào, trên tay là đĩa bánh bao nóng hổi. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi thở dài, nào là chăn chưa gấp, đồ đạc thì bày bừa lung tung. Từ trên giường đến bàn học chỗ nào cũng thấy sách. Chỉ mỗi Kích Vân được đặt ngay ngắn ở góc phòng, còn chủ nhân của nó thì vẫn nằm dài trên bàn làm việc.

"Ê Dan Heng."

Anh gọi thêm một lần nữa, người thiếu niên tóc đen vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Yingxing đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi xoa đầu Dan Heng. Đến khi cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay người kia, cậu mới bắt đầu cựa mình tỉnh giấc.

"Dậy đi, bữa sáng tới rồi."

"Sáng rồi sao..." Dan Heng dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. Tối qua cậu định dọn dẹp tủ sách của mình, ngờ đâu lại tìm được một quyển sách cũ rồi ngồi say sưa cho tới khi ngủ gục.

Mùi thơm từ chiếc bánh bao ập đến khiến Dan Heng liếc nhìn qua bên cạnh. Chúng đang tỏa khói nghi ngút, mời gọi cậu lấp đầy bao tử của mình. Dan Heng nuốt đánh ực, cầm lấy một cái rồi quay sang Yingxing và thì thầm.

"Cám ơn anh."

Yingxing mỉm cười, yên lặng ngồi bên và quan sát người thương dùng bữa.

Vị ngọt của xì dầu, mùi thơm của ngũ vị hương và cả những miếng thịt nhỏ mềm mịn, là bánh bao xá xíu mà Dan Heng yêu thích.

"Tại sao anh ta nấu cái gì cũng ngon hết vậy?" Cậu thầm cảm thán.

Trong lúc Dan Heng đưa tay quệt đi sốt xá xíu ở khóe miệng thì mái đầu trắng tựa lên vai cậu, eo được một bàn tay dịu dàng ôm lấy và kéo lại gần. Dan Heng chỉ biết đảo mắt, rồi nhẹ nhàng tựa vào mái tóc thơm mùi hoa lài kia và tiếp tục ăn nốt cái bánh còn lại.

Hôm nay lại là một ngày bình yên.

Cùng lúc đó, một bên khác...

"Yinyue Jun, ngươi sẽ phải trả giá!"

Lưỡi kiếm sắc lạnh lao đến, sượt qua gò má của Yinyue. Động tác nhanh gọn, anh né được tất cả các đòn hiểm từ người mang đầy sát khí trước mặt. Dùng Kích Vân đỡ từng đường kiếm vốn không phải là chuyện khó với anh.

"Chỉ biết né thôi sao! Ra đòn đi!"

Yinyue vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, từ tay anh xuất hiện một dòng nước trong suốt bao lấy mũi giáo. Giờ đây trông Kích vân như một xoáy nước, chỉ chực chờ khoan thủng lồng ngực của tên điên trước mặt.

"Yinyue!"

Blade lao đến, ánh mắt khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống Yinyue. Thân giáo gạt phăng lưỡi kiếm qua một bên rồi quật vào mạn sườn hắn đau điếng. Nước từ Kích Vân thấm qua lớp vải, chạm vào da hắn mát rượi. Hắn khom lưng xuống, tay ấn vào vết thương rồi lại vùng lên, chẳng hề quan tâm đến tình trạng xương cốt của mình.

"Cứ như vậy khoang tàu sẽ không chịu nổi mất" Yinyue nhìn xung quanh, may mắn thay anh đã cầm chân Blade đủ lâu để tất cả hành khách sơ tán đi hết. Chỉ còn lại anh và hắn trên khoang tàu này.

Blade hạ kiếm về sau rồi chầm chậm thủ kiếm trước ngực. Máu từ cổ tay nhuộm đỏ chuôi kiếm và những đường nứt màu vàng trên lưỡi kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng.

"Hắn lại muốn cho nổ tàu à..." Yinyue ngao ngán.

"Choang!"

Cây kiếm đen trên tay hắn vỡ toang. Cả mảnh kiếm và chủ nhân của nó đều biến mất trong tích tắc.

Yinyue cầm chắc Kích Vân trên tay, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

"Phía trên!"

Keng!

Chỉ một giây sau khi Yinyue nhận ra vị trí của đối thủ, anh liền vung cao cây giáo, chặn ngang lưỡi kiếm. Blade chặt xuống, sức ép chia thành vô vàn đường chém nhỏ hơn, xé nát không gian xung quanh tới mức nghẹt thở. Tiếng gió ù ù bên tai, quật vào mãng nhĩ không ngừng. Sức nặng từ thanh kiếm và cả sát khí từ Blade thật sự rất kinh khủng. Yinyue nghiến chặt răng, gồng cơ để giữ chặt lấy Kích Vân. Trên gò má anh tí tách những giọt máu đỏ như những cánh hoa bỉ ngạn bay trong gió.

Yinyue dồn sức vào cây giáo trên tay hòng đẩy bật Blade ra. Cả hai lùi lại, thở dốc .Con tàu hú còi báo động, đèn trong khoang chuyển một màu đỏ rực. Giữa lúc nguy cấp như hiện tại, nụ cười điên dại của hắn càng làm cho khung cảnh xung quanh trở nên kinh dị hơn.

"Tệ thật. Mau kết thúc thôi."

Cả hai lại lao vào nhau, đâm chém cho đến khi mặt sàn bắt đầu nghiêng ngả. Lưỡi kiếm của Blade nhằm ngay lồng ngực Yinyue mà xiên tới. Anh né được mà vòng ra sau, xoay giáo và giáng một đòn thật mạnh lên đỉnh đầu hắn. Anh ghì chắc cán giáo, không dám rời mắt khỏi điểm tiếp xúc giữa Kích Vân và mái tóc đen kia.

Blade gục xuống. Thanh kiếm tuột ra khỏi tay hắn và trượt dài trên sàn tàu.

Kết thúc rồi.

Yinyue chống cây giáo xuống đất, cố gắng điều tiết hơi thở của mình. Đột nhiên khoang tàu rung lắc dữ dội, các miếng sàn bắt đầu bong ra và trần tàu sắp sửa sập xuống. Yinyue khẩn trương đứng dậy và quan sát xung quanh, mong mỏi dấu hiệu của một lối thoát hiểm.

"Đây rồi."

Anh nắm chắc trong tay thiết bị lưu trữ sơ đồ được cất giữ trong khoang tàu. Ngay lúc Yinyue định lao ra khỏi căn phòng thì ánh mắt của anh lại hướng về tên thợ săn đang nằm bất động trên sàn.

"Chậc, lần nào cũng thế..."

Yinyue thở dài, chạy lại nhặt thanh kiếm đen lên, chuôi và lưỡi kiếm vẫn còn vương vài vết máu đỏ. Rồi anh quay sang Blade, xách tay hắn lên vòng qua vai mình. Cả hai cùng nhau rời khỏi khoang tàu sắp phát nổ.


Blade ngồi dậy sau khi người kia rời khỏi đây được vài phút. Hắn đang ở trong một một căn phòng lạ hoắc, bên cạnh là thanh kiếm đen tuyền ánh lên sắc đỏ, chằng chịt những vết nứt màu vàng ánh kim. Máu đã ngừng chảy, xương sườn cũng lành lặn trở lại.

"Sao lần nào huynh cũng..."

Rõ ràng là hắn muốn giết chết người kia.

"Bỏ đi là được mà..."

Nhưng rồi cũng là người đó không nỡ bỏ rơi hắn trên những con tàu phát nổ.

Hắn cứ ngồi ngây ra đấy cho đến khi những kẻ "nô lệ" cho gọi hắn về.

Hôm nay lại là một ngày được gặp huynh.

_____

BlueWaterfall. 31.05.2023

Note: Đây là mẩu truyện đầu tiên mình viết khi vào shipdom, đăng lại sau khi sửa tên cho chú Yingxing (hồi đấy game chưa tiết lộ tên Yingxing nên đành mượn tạm "Ren"). 

RenHeng ~ Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ