1. Rượu

1.7K 106 2
                                    

Hôm nay nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ, người qua đường tấp nập trên những con phố buôn bán của Xianzhou Luofu. Chỉ cần đứng từ xa thôi là đã có thể nghe thấy giọng ngài Xiyan thao thao bất tuyệt về Vân Thượng Ngũ Kiêu, hay mùi thơm từ những quầy bán đồ ăn vặt ven đại lộ Thiên Văn, kẻ đến xem của ngon vật lạ tại tiệm Lung Linh Trai cũng đông vô số kể. Quả là một ngày đẹp trời để đi dạo phố.

"Nhanh lên Stelle, bên này có đồ ăn nè!"

March 7th hô lớn, lần theo mùi bánh ngó sen mà kéo Stelle chạy đi mất, bỏ xa hai thằng con trai phía sau.

"Này hai bà kia, ít ra cũng phải tự cầm đồ đi chứ! Sao lại bắt tụi tui xách hết vậy hả?"

Người Caelus nhễ nhại mồ hôi, mình cậu phải xách tới sáu bảy cái túi to bự, bên trong toàn là quần áo, trang sức và mỹ phẩm. Nhìn cảnh tượng tréo ngoe này Dan Heng chỉ biết lắc đầu rồi quay sang đỡ giúp Caelus vài cái túi.

"Tụi mình tạt qua Trường Lạc Thiên chơi thêm xíu nữa đi. Nghe dân địa phương nói phong cảnh rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Tui muốn qua đó để chụp ảnh."

Stelle gật đầu, vui vẻ khoác vai với Caelus, "Chú em vất vả rồi, tí chị mày bao nước cho. Mãi yêu."

Rồi hai đứa con gái kia dắt tay nhau nhảy lên thuyền sao, vừa hào hứng vừa hối thúc hai thằng còn lại. Tụi nó chen chúc nhau ngồi trên thuyền, nghiêng ngả cười đùa trong lúc chờ thuyền cập bến Trường Lạc Thiên.

"Yêu cái con khỉ khô, ông đây toàn làm nô lệ cho mấy người thì có" Caelus rủa thầm.

Bốn đứa kéo nhau từ quán này sang quán nọ, càn quét mọi tiệm ăn của cái đài sen lơ lửng giữa biển mây. Bữa tối đã xong xuôi và bây giờ Dan Heng ngồi đợi ba con báo kia khô máu quỳnh ngọc đế viên với Qingque, trông cậu mệt mỏi đến là bất lực.

"Qingque thắng đậm quá, may mà tụi tui gỡ lại được vài ván. Có gì trả tiền cậu sau nha Dan Heng, he he."

"Còn muốn dạo chơi đâu nữa thì đi nốt đi, sắp tới giờ lên tàu rồi." Dan Heng thở dài, tỏ vẻ chịu thua ba đứa con nít trước mặt. Cậu đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc, dặn dò từng đứa kiểm tra lại tư trang cẩn thận.

"Trăng đêm nay tròn quá, tui muốn tìm chỗ nào đó thật rộng thật thoáng mát để ngắm trăng."

Dan Heng ngước lên. March 7th nói đúng, giữa một bầu trời đêm đen thẳm toả sáng một vầng trăng dịu nhẹ, soi sáng những con phố nhỏ xung quanh Trường Lạc Thiên. Bỗng nhiên cậu chợt nhớ về những giấc mơ mờ nhạt của mình, đâu đó cũng có những đêm trăng tròn như ngày hôm nay, đôi khi còn có cả những bóng hình quây quần bên nhau mà cậu không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt của họ, để rồi sau cùng khi tỉnh dậy, tất cả đọng lại chỉ còn là một màn sương mờ ảo không rõ thực hư.

Vì mải ngắm trăng mà Dan Heng đi tụt lại phía sau, không để ý đám lóc nhóc kia đã kéo nhau đi xem quầy đồ chơi ở phía đối diện. Khi cậu vừa giật mình nhìn lại thì đã bị một bàn tay chắc khỏe túm lấy, lôi vào một con ngõ nhỏ chật hẹp.

"Ưm!"

Miệng mũi cậu bị bịt kín từ phía sau. Dan Heng định rút Kích Vân ra phản kháng thì một cảm giác lành lạnh kề ngay cổ cậu.

RenHeng ~ Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ