"Yinyue..."
Trời mưa tầm tã, cảnh vật xám xịt, sương mờ lạnh giá.
"Tôi đây."
Blade đặt bó sen trắng lên bia mộ cổ. Ngón tay khẽ lướt trên mặt đá nứt vỡ, tưởng chừng chỉ một chạm thôi, tất cả sẽ sụp đổ và tan thành cát bụi trong nháy mắt.
Thời gian quả là tàn nhẫn.
Người đã mang tới mưa gió tới nơi đây, rồi cũng bị chính dòng nước của mình cuốn trôi đi mất.
Blade nhắm mắt, nước mưa chảy xuống khóe mắt cay xè. Bộ suit đen ướt sũng, làn da lạnh toát và những đầu ngón tay nhăn nheo hết lại. Hắn đứng đây bao lâu rồi, hắn cũng không biết nữa.
Hắn rời ngôi mộ đổ nát khi hoàng hôn dần tan, để lại mảng trời tối âm u đầy mây mù. Hắn dừng chân tại một ngã tư vắng người qua lại. Mưa tiếp tục rơi, hắn mặc kệ. Đôi chân mỏi quá, hết đi nổi rồi. Hắn gục ngã, ngồi thụp xuống bên vệ đường.
Blade ước gì hắn có thể quay lại điểm bắt đầu. Khi người quyết định dứt áo ra đi, hắn đã không thể ngăn người lại. Hắn hối hận và chưa từng thôi day dứt về quá khứ.
Ước gì điểm bắt đầu đó không còn tồn tại, hắn đã không phải đau khổ như ngày hôm nay. Từ đó đến nay cũng đã hơn trăm năm rồi. Trăm năm cùng nỗi đau đè nặng trong lòng vẫn chưa từng vơi đi.
Yinyue... Cái tên đã khắc sâu trong tâm trí hắn, đến nỗi nước mưa cũng không thể cuốn đi.
Blade thở dài, đôi chân mệt mỏi như mọc rễ và ăn sâu vào lòng đất, hắn không đứng lên được. Bàn chân tê cóng, không còn cảm giác gì nữa.
Tiếng bước chân trong mưa cứ thế vang lên, lộn xộn và tung tóe.
Mưa ngừng rơi trên bờ vai hắn. Là hắn đang mơ hay có phép màu. Mưa chiều vẫn rào rạt, nhưng không còn hạt nước nào rơi trên đỉnh đầu hắn nữa. Sự yên tĩnh dịu dàng ôm lấy hắn, hệt như khi người xưa ngồi bên cạnh đọc sách.
"Anh ơi, anh có sao không?"
Blade chầm chậm ngước lên, mắt hắn mở to ngạc nhiên.
"Yinyue?"
Một thanh niên đứng trước mặt hắn. Đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ vào thu, quen thuộc đến lạ thường.
"Anh đứng lên được không? Người anh ướt hết rồi."
Vẻ mặt điềm tĩnh ấy, không nhầm lẫn vào đâu được.
Động lực nào đấy đã thôi thúc hắn cử động. Mặc kệ đôi chân đã tê cứng vì lạnh, hắn đứng dậy, lảo đảo và nghiêng ngả. Tay hắn run lên cầm cập, hàm răng đánh vào nhau. Bờ môi mím lại, hắn hít một hơi, từng phế nang trong lá phổi xẹp lép bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại.
"Có phải Yinyue không?"
Blade đang hành xử kì lạ. Hắn biết điều đó khi nhìn phản ứng của cậu trai trẻ trước mặt. Cậu ấy rụt về cảnh giác, song vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời hắn.
"Anh nhầm người rồi." Cậu lắc đầu.
Đôi mắt này, mái tóc này, dáng người này và cả khí chất này, Blade chắc chắn rằng mình không nhầm.
"Cậu tên gì?"
Cậu thanh niên bối rối. Trước câu hỏi bất ngờ và nghiêm túc của hắn, cậu đưa tay gãi nhẹ tóc mai.
Như người đó đã từng làm, một thói quen khó bỏ.
"Xin lỗi anh, tôi không thể nói tên mình cho người lạ." Cậu đứng thẳng người rồi lục lọi trong túi xách của mình. "Nhưng tôi có thể đưa cho anh cái này."
Một cây dù màu xanh ngọc chìa ra trước mắt hắn, kèm theo đó là một cái khăn bông mềm mại.
"Anh cầm đi."
Nhận thấy hắn không có phản ứng gì vì bất ngờ, cậu trai đặt chúng vào tay hắn.
Lồng ngực Blade thấp thỏm. Hắn thấy trái tim héo mòn của mình đang dần đập trở lại. Lời cám ơn chưa kịp cất lên thì người con trai đã vội chào tạm biệt. Blade siết chặt cây dù trong tay, lặng nhìn chiếc xe buýt đưa bóng hình nhỏ ấy rời đi.
"Yinyue... Đây là đáp án của anh sao."
Dòng thời gian trôi đi, mang nhiều thứ từ vạch xuất phát tới điểm kết thúc. Nó không dừng lại mà tiếp tục chảy đến một khởi đầu mới.
Blade mở cây dù màu xanh, xoay nhẹ nó trong tay và bước đi dưới làn mưa trắng xóa.
_____
BlueWaterfall - 23.06.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
RenHeng ~ Chuyện đôi ta
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngẫu hứng cho RenHeng. Người viết: BlueWaterfall CP: RenHeng (Blade top x Dan Heng bot) Warning: OOC; chứa nhiều headcanon, có nhiều tình tiết không giống với lore và story game; vui lòng không đem đi lung tung làm fake fact. Cá...