4. Kích Vân

1.1K 78 0
                                    

#RenYinyue

Hắn vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày mà tim hắn đập hụt một nhịp.

Vị tiên nhân có đôi sừng ngọc bích cường hóa trường thương bằng dòng nước trong suốt, phóng đi nhanh như một mũi tên, lao thẳng vào giữa lòng địch mà đột phá.

Ngọn giáo trên tay y xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố, trút xuống như mưa sao băng rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Thác dữ đổ xuống, cuốn sạch quân địch cùng những vụn sao lấp lánh như dải ngân hà, trả lại bình yên cho chúng sinh khốn khổ. Trên dòng nước xanh thẳm là vài đóa sen nhỏ màu trắng, nhanh chóng thanh tẩy chướng khí từ xác nhập ma và tà vật hung hãn, rồi chúng chầm chậm trôi đi, như một khúc tiễn đưa những binh sĩ đã hy sinh nơi chiến trường.

Nâng những mảnh vụn trên tay, lồng ngực hắn vẫn còn vang lên những tiếng đập liên hồi. Hắn tự hỏi liệu mình có thể rèn ra một thanh giáo tương xứng với tuyệt chiêu ấy. Một thanh giáo cứng cáp, chịu được sức ép nghẹt thở của nước cùng vô vàn bùa phép từ vị Long Vương lạnh lùng...

"Huynh cho ta mượn Ngọc Âm Dương được không?"

"Để làm gì?"

"Ta muốn rèn cho huynh một thanh giáo tốt."

Bảy ngày bảy đêm, hắn cùng vị tiên nhân nghiên cứu binh khí trong lò rèn. Cuối cùng hắn cũng làm ra một thanh giáo ưng ý, liền gọi y đến xem thử.

"Huynh thấy sao?"

Y nhìn chằm chằm ngọn giáo nằm trong tay mình. Độ nặng vừa phải. Phần mũi sắc nhọn, hai cạnh lưỡi giáo đều được mài bén, cắt vào da ngọt lịm. Y vốn không để tâm về mặt thẩm mỹ vì những cây giáo mà y dùng đều nát vụn dưới thủy lực và thần chú, đẹp hay xấu gì cũng đều trở thành cát bụi. Vậy mà y cứ ngắm nghía những hoa văn trên lưỡi giáo một lúc lâu, trong khi ngón tay khẽ men theo từng vòng hạt tinh xảo. Ngọc Âm Dương được dùng làm mối nối giữa lưỡi và thân giáo, nó lơ lửng và bắt đầu xoay tít lên khi y niệm chú.

"Nếu thương giáo bình thường không chịu được sức mạnh của huynh, hay ta thử cải tiến Ngọc Âm Dương thành một ngọn giáo xem?"

Y im lặng không nói một lời nào, chỉ có chiếc đuôi màu xanh háo hức vẫy nhẹ. Y bắt đầu thử từng đòn thế. Thanh giáo trong tay y xiên tới, không nhân nhượng mà khoan thủng những tấm bia gỗ và tảng đá lớn trong sân . Tiếng gió vùn vụt theo mũi giáo quật xuống, xé toạc làn khói trắng nghi ngút từ bếp lò. Con bù nhìn rơm tội nghiệp bị đâm, bị vụt cho tan tác, rơm rạ rơi lả tả và bị dòng nước mát của y cuốn trôi đi mất.

Y dừng lại, săm soi thanh giáo một cách cẩn thận. Dù y đã dồn hết ma lực vào nó, quật nát cả một tảng đá và hất văng cả một trường đao nặng trịch, thanh giáo vẫn còn nguyên vẹn trên tay y. Không một vết xước.

"Vừa vặn." Y hài lòng nói, tay xoay cây giáo một cách điêu luyện.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Dù hắn vô cùng tự tin vào tay nghề lâu năm của mình nhưng sự im lặng chết chóc của người đứng trước mặt làm hắn không thở nổi. Chỉ hai chữ "vừa vặn" của y đã làm cơ bắp trên người hắn được thả lỏng và cử động một cách thoải mái.

"Cám ơn đệ."

Hắn ngạc nhiên. Gương mặt lạnh tanh gần như vô cảm của y mềm đi, khóe miệng cong nhẹ, gần như mỉm cười rồi lại trở về thành một đường thẳng băng ngay tức thì. Biểu cảm hiếm thấy của y làm hắn đứng ngây ra, cứ chăm chú nhìn vào bờ môi mỏng và chờ đợi nụ cười đó xuất hiện thêm một lần nữa.

"Ta sẽ dùng cây giáo này trong đợt thảo phạt sắp tới."

Giọng nói không chút cảm xúc từ vị tiên nhân kéo hắn trở lại hiện thực. Hắn đằng hắng một tiếng, gật đầu rồi dặn dò y tìm đến hắn nếu vũ khí có gặp trục trặc.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại những cú đâm xuyên qua hỏa mù, những cú quật xé đôi màn sương trắng và cả những tầng mây dạt ra khi y phẩy tay thu về làn mưa lạnh lẽo của mình. Hắn cố kìm lại sự hưng phấn, hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía y, nói bằng giọng chắc nịch.

"Thanh giáo mà huynh đang cầm có tên là Kích Vân."

Đôi mắt màu ngọc bích mở to, hết nhìn hắn rồi lại chăm chú nhìn Kích Vân. Đuôi rồng lại hất lên, quẫy còn nhanh hơn lần đầu y cầm lấy thanh giáo. Y nâng nó trên tay, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ được nhận món đồ chơi của riêng nó với một cái tên độc nhất vô nhị. Hắn tựa lưng vào tường, niềm vui sướng dâng trào trong lòng trước phản ứng bất ngờ của y.

"Kích Vân. Ta nhớ rồi."

Y miết nhẹ lên dải băng màu đỏ được quấn chặt ở cuối cán giáo rồi thì thầm.

"Ta sẽ trân trọng nó."

_____

BlueWaterfall - 17.06.2023

P/s: Phù, một phần truyện mới nữa được viết xong, tui mừng quá.

RenHeng ~ Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ