7. Hát

1K 80 0
                                    

#YingYin #BladeHeng

Note 1: Bài hát được đề cập và trích dẫn trong truyện là ca khúc Yellow của ban nhạc Coldplay

Xianzhou đang bước vào những ngày hè nóng nhất trong năm. Dù đã là buổi đêm nhưng hơi nóng cứ quanh quẩn cùng tiếng ve ríu rít làm Yinyue vô cùng nhức đầu. Nếu không phải vì Yingxing mời y đến để uống nước trái cây do hắn tự tay làm thì có lẽ giờ này y đã đắm mình vào hồ nước mát trong phủ rồi.

"Yingxing? Ta tới rồi đây."

Không có tiếng trả lời. Yinyue lưỡng lự, không biết có nên tự tiện mở cửa bước vào hay không. Y gõ cửa thêm hai lần nữa, đáp lại y chỉ là không gian nóng bức tràn đầy tiếng ve kêu.

Yinyue ngó nghiêng xung quanh. Nhà Yingxing đang đóng cửa, cửa sổ cũng tối thui. Chẳng lẽ hắn lại đi ra ngoài mất rồi?

Chẳng lẽ Yinyue bị cho leo cây?

Y lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Có lẽ ngồi chờ ở cửa thêm một chút cũng chẳng sao, chắc Yingxing lại chạy ra ngoài có việc gấp rồi. Nghĩ vậy, vị Long Tôn liền lựa một góc khuất rồi ngồi thụp xuống, cuộn đuôi lại gọn gàng và nhìn lên bầu trời đầy sao mà chờ đợi.

Vào canh giờ tiếp theo bóng dáng Yingxing mới xuất hiện. Trông dáng chạy vội vã của hắn kìa, tay thì cầm một xấp giấy, mái tóc trắng như tuyết rối tung rối mù. Yingxing nhìn thấy Yinyue, hắn hốt hoảng rồi đột ngột tăng tốc. Yinyue thấy vậy, liền đứng lên để tới bên hắn. Nào ngờ do ngồi đã lâu, đôi chân tê cứng khiến y bị choáng, lảo đảo đứng không vững. Trước khi Yinyue ngã xuống đất thì đôi tay săn chắc của Yingxing đã kịp đỡ lấy eo của y.

"Yinyue, ta... xin lỗi..."

Yinxing thở hồng hộc, lưng áo ướt như tắm trong khi tay vẫn giữ lấy thân y. Yinyue ôm lấy người trước mặt và thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng thời gian ngồi chờ y đã lo lắng khôn nguôi, vậy mà trông thấy bộ dạng hớt hải của hắn, gương mặt ướt đẫm của Yingxing khiến y không tài nào giận nổi. Y dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán và cổ cho hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừm, không cần chạy, ta vẫn ở đây chờ mà."

Hai người ôm nhau một lúc lâu trong góc khuất. Hương thơm nam tính cùng mùi hoa lài của Yingxing bao trùm lấy Yinyue khiến y cảm thấy dễ chịu và yên tâm. Khi Yinyue ngước lên, những ngôi sao trên bầu trời phía sau lưng Yingxing vẫn đang tỏa sáng lấp lánh. Đôi lúc vài ngôi sao băng rơi xuống rồi lại nhanh chóng tan vào hư không, khi thì một hai ngôi sao loá lên rực rỡ rồi lại tắt ngóm. Chỉ có ngôi sao trong vòng tay này là vững chãi và độc nhất, lúc nào cũng tỏa sáng trong tâm trí và trái tim Yinyue.

"Đệ bận việc gì à? Nếu vậy ta có thể gặp nhau vào lúc khác mà?" Yinyue chờ cho nhịp tim của cả hai ổn định rồi mới cất lời.

"Ta xin lỗi." Yingxing cúi xuống, hôn lên má Yinyue rồi đáp. "Đúng là ta bận việc đột xuất nên quên mất, hại huynh phải ngồi ngoài này chờ ta rồi."

Yinyue dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán hắn rồi nhìn ngắm đôi mắt màu đỏ vàng tinh anh. Chúng đẹp, hiền hòa và yêu lấy y.

Ngôi sao của y.

"Thế còn những thứ đệ cầm trên tay?" Yinyue hỏi.

Yingxing giật mình, vội giấu đám giấy đó ra sau lưng hắn, mặt đỏ ửng ngại ngùng. Rồi hắn tựa nhẹ vào trán y và thì thầm.

RenHeng ~ Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ