16. Về nhà

241 27 3
                                    

Blade tỉnh dậy. Trước mắt hắn là vùng âm u lộng gió quen thuộc.

Hoa bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ sông. Xác thịt trôi nổi trên làn nước lạnh lẽo, dần cuốn về phía lồng ngực của hắn. Trong lúc chờ thân thể liền lại, một giọng trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý của hắn.

"Lâu rồi mới gặp."

Blade ngước lên, bắt gặp mái tóc dài và đôi sừng rồng. Ẩm Nguyệt Quân với nét mặt trưởng thành, điềm tĩnh cùng gò má sắc lạnh, đang khoan thai thưởng rượu bên bờ sông, cạnh nơi dòng nước đang xoáy sâu vào cái hố trước ngược hắn.

Bao lâu rồi hắn mới về cõi âm ti? Blade cũng không nhớ, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi thân thể hắn mới được bao lấy bởi dòng nước đen ngòm này.

"Năm mươi năm chăng?" Như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, Ẩm Nguyệt lại cất tiếng. "Đối với chúng ta bây giờ, chừng ấy cũng chưa thể gọi là lâu... Nhưng đã một thời gian dài không thấy anh xuất hiện ở đây rồi."

Đôi tay đang dần liền lại. Những ngón tay đã có thể cử động một chút.

"Anh về đây khiến tôi bất ngờ đấy." Ẩm Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt xanh như ngọc nhìn về phía hắn.

"Anh thấy hết rồi?"

"Người dưới âm phủ làm sao mà thấy hết được." Ẩm Nguyệt khẽ lắc đầu. "Chỉ mỗi khoảnh khắc lúc anh chết thôi."

Cả hai không còn nói gì nữa. Bầu không khí trở nên im ắng, chỉ còn mỗi tiếng máu thịt bì bõm trôi trong làn nước đen.

"Thì ra... đó là lí do vì sao anh không về đây thường xuyên nữa..."

Blade liếc qua khóe mắt, mơ hồ thấy nụ cười hiếm có trên gương mặt lạnh lùng của Ẩm Nguyệt.

"Anh không còn muốn chết nữa sao?"

"Không đời nào." Blade liền đáp. Hắn nhắm mắt lại mà thở dài. "Giao kèo đã được định ước, chỉ là ngày đó chưa đến thôi."

Ẩm Nguyệt ngước lên, vùng mây mù không một chút ánh sáng. Gió lạnh cuốn mái tóc dài bay phấp phới, che khuất gương mặt của vị Long Tôn.

"Đến lúc anh phải đi rồi."

Ẩm Nguyệt quay lại nhìn hắn, vẻ nghiêm nghị khó gần đã không còn nữa, mà thay vào đó là đôi mắt hiền từ, lấp lánh như những vì sao trong đêm. "Có người đang chờ anh về."

Blade nhìn xuống ngực. Những vết chém đã hoàn toàn lành lặn, lỗ thủng trước lồng ngực cũng đã được lấp lại nguyên vẹn.

"Vậy, tạm biệt."

Tầm nhìn của hắn thu hẹp lại, nụ cười kín đáo của Ẩm Nguyệt Quân dần khuất đi sau những cánh hoa bỉ ngạn. Blade dần chìm sâu vào làn nước lạnh giá. Lần tiếp theo tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt lo lắng của Dan Heng trên nền trời xanh lơ.

"Anh tỉnh rồi." Dan Heng nhíu mày, theo sau là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Sao thế?"

"Ai mượn anh đỡ cho tôi..."

Dan Heng cúi xuống và tựa vào ngực hắn. Kí ức mờ nhạt dần quay về với tâm trí Blade. Một nhóm quân đoàn phản vật đột kích họ. Trong lúc Dan Heng bảo vệ những thành viên khác trong nhóm thu thập nguyên liệu, một vài tên trong số chúng hướng cung tên về phía cậu. Blade không nghĩ nhiều, chỉ lao ra chắn trước mặt Dan Heng.

"Xem kìa... người từng giết ta vô số lần, nay biết lại thương hại ta sao?" Blade cười khẩy.

"Còn anh, đuổi giết tôi chán rồi hay sao mà lại... bảo vệ tôi..." Dan Heng nắm lấy bàn tay hắn.

"Nhiệm vụ cả thôi." Blade xoa đầu Dan Heng. Mái tóc đen bết lại vì mồ hôi và máu. Đầu cậu không bị thương, có lẽ máu dính trên tóc đều là của hắn.

"Thôi bỏ đi, chuyện qua lâu rồi." Dan Heng ngồi thẳng dậy, nỗi lo âu trong đôi mắt xanh ấy vơi đi đôi chút. "Về tàu thôi."

Blade thử cử động, lồng ngực lập tức nhói đau. Hắn vươn cánh tay vừa hồi phục về phía Dan Heng và kéo cậu lại gần.

"Cõng ta đi."

Dan Heng đảo mắt một vòng, rõ ràng đã quá quen với yêu cầu này. Bởi gần sáu thập kỉ làm cộng sự của Blade, cậu luôn là người chờ hắn hồi sinh, là người mang "thanh kiếm" vỡ nát này về nhà sau mỗi cuộc chiến tàn khốc.

Chật vật một hồi, Dan Heng cũng nhấc được Blade lên lưng. Cậu xốc hắn lên và chậm rãi bước đi. Cả hai băng qua núi xác của quân đoàn và rời khỏi cánh đồng hoang tàn dưới nắng chiều.

_____

BlueWaterfall - 17.06.2024

RenHeng ~ Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ