Chap 6: Điều chỉ mình em biết

1K 90 6
                                    




Sau buổi tối hôm đó, hắn đã xin được sdt của cậu một cách rất tự nhiên, thứ mà cậu không biết rằng hắn đã có từ trước đó. Khóe môi của hắn chưa từng hạ xuống trên cả đoạn đường hắn lặng lẽ đi theo sau chiếc BMW X7 trắng của cậu.


---------------------------

*Tại phòng VIP của nhà hàng Allbright*

*22:00*


Mặc dù hắn đã rất nhanh chú ý đến cậu có dấu hiệu choáng nhẹ sau chai thứ 2, nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng bảo cậu không sao. Hắn, người luôn biết tửu lượng của cậu nằm ở chai thứ bao nhiêu chắc chắn sẽ để cậu chơi vui vẻ cùng anh em. Nhưng tối nay là một ngoại lệ, hắn biết ly đầu tiên của cậu với 2pillz đã đánh vào não bộ của cậu mạnh hơn mọi khi. Hắn đã ra sức nhắc khéo là cậu sẽ nhanh sụp thôi nếu cứ tiếp tục nốc thêm vào. Một người cứng đầu như Andree đã dần cảm thấy có một chút khó chịu từ cậu nhóc lắm lời này, cơ thể cậu sao cậu lại không hiểu được, cậu lờ đi những lời nhắc nhở thì thầm bên tai phải và tiếp tục khui chai Corona thứ ba. Bray biết mình đã bị ngó lơ, hắn đứng phắt dậy, giật lấy chai bia vừa được khui vẫn đang nằm trên tay cậu trước sự khó hiểu của mọi người.


Bray:

- Anh Andree, em xin phép mời anh ly này. Ly này sẽ là ly thể hiện cho lời xin lỗi chân thành nhất của em đến anh về chuyện năm xưa, lúc đó em còn quá nhỏ và đã bất kính với một anh lớn như anh. Hy vọng anh sẽ nhận lời xin lỗi từ thằng Bảo con này ạaa.


Nói rồi hắn dùng một tay rót hết toàn bộ lượng bia có trong chai vào ly của cậu. Tay còn lại với lấy một chai khác vừa được phục vụ khui đặt trên bàn, hắn sau đó cũng lấp đầy ly bia của bản thân bằng chai Corona mới. Cả căn phòng ngay lập tức vang dội tiếng hú hét từ 4 con người còn lại. Hắn đưa ly lên trước ánh mắt ngơ ngác của cậu. Phải mất mấy giây định thần lại, cậu mới từ từ cầm ly của bản thân đứng lên và tiếp hắn.


2pillz:

- Uầy uầy uầyyyy, ly này là phải một hơi anh Bâus nha.


Quản lý của Andree:

- Đúng đúng, khoan khoan, anh phải ghi lại cảnh này mới được, bom tấn ae ơiii!


Trước sự phấn khích của mọi người, hắn đã thành công ép cậu vào tình huống khó xử, cậu buộc phải nốc cạn ly này với hắn. Hai nhân vật chính của căn phòng bắt đầu để từng dòng bia lạnh chảy xuống cuống họng. Cậu nhắm chặt hai mắt và ép mình phải nuốt xuống toàn bộ 330ml đồ uống lúa mạch. Mặt khác, Bảo lại khá thoải mái khi tận hưởng ly bia của hắn, hắn vừa uống vừa quan sát toàn bộ biểu cảm của cậu, như muốn khắc sâu những đường nét gương mặt của cậu vào đôi mắt hắn. Hắn đã hoàn thành phần trình diễn của bản thân trong khi cậu vẫn đang cố gắng nuốt xuống tầng bia cuối cùng ở đáy ly. Hắn sau đó trưng ra vẻ mặt không thể đáng yêu hơn, nếu như hắn có đuôi thì mọi người ở đây chắc hẳn sẽ thấy được hắn vẫy đuôi một cách kịch liệt rồi.


Bray:

- Wow, anh vậy mà uống hết ly luôn hả? Cảm ơn anh Andree của em nhiều lắm ạ.


Andree:

- Bảo đã thành khẩn như vậy thì tôi cũng nên công nhận cậu thôi haha.


Hắn và cậu ngồi xuống trong tiếng hò reo vẫn chưa tắt từ mọi người. Cậu lúc này mới thấy không ổn, cậu thật sự choáng rồi, đại não cậu như vừa bị một cây gậy đánh thẳng vào. Cậu không uống được nữa đâu, làm sao để tỉnh táo hơn một chút đây nhỉ? Vừa quay đầu sang phải thì thấy tên nhóc cạnh cậu đang cầm chai thủy tinh Evian và rót nó vào một ly nước mới, đưa sang cho cậu.


Bray:

- Lần đầu tiên em thấy nước suối được đựng trong chai thủy tinh nè anh, xịn vãi, anh uống thử xem có ngon hơn mấy hãng khác không.


Andree:

- Bảo coi tôi là chuột bạch hả?


Cả hai đều bật cười trước những câu nói của bản thân. Cậu nhận lấy ly nước từ tay hắn rồi uống cạn nó, dòng nước suối tinh khiết trong khoang miệng rửa trôi đi vị đắng còn đọng lại từ ly bia, làm cho cậu cảm thấy có một chút sảng khoái hơn (tự nhiên thấy giống quảng cáo z ta =)) ). Cậu cảm thấy sao cậu giống như bị thằng nhóc này xoay vòng vòng vậy. Mới một khắc trước bảo cậu đừng uống nữa, ngay giây sau đã ép cậu nốc cạn một ly bia đầy tràn. Thật không thể hiểu nỗi hắn là đang nghĩ gì trong đầu.

Trong khi đó, hắn đang cố gắng không để lộ ra nụ cười đắc ý khi thành công khiến cậu không dám động vào một giọt bia nào khác trong tối nay. Chỉ một mình hắn mới biết được dáng vẻ khi say của cậu sẽ trở nên như thế nào vào đêm khuya 3 năm trước tại một lounge nhỏ nằm gần nhà cậu. Hắn vẫn luôn hối tiếc vì kịch bản của hắn chưa kịp khởi chạy đã bị chặn lại bởi đại dịch Covid-19, hắn nhất định không để vuột mất cơ hội lần này đâu.














*Sáng ngày ra soi muốn lòi hai con mắt mới xác định được con BMW của anh Bâus, đ biết có đúng k nữa ._.

Bray x Andree - Đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ