Chap 14: One step closer

531 60 2
                                    


*20p sau*

Hắn lao ngay vào nhà vệ sinh của Lupin, tay hắn thoăn thoát vuốt lại những nếp gấp của chiếc áo Fear of God, lấy từ trong túi ra hộp sáp vuốt tóc, những ngón tay luồn vào mái tóc, định hình lại quả đầu ngắn màu bạch kim đang sụp xuống do phải đội mũ bảo hiểm suốt một đoạn đường dài. Chỉ cần một lời từ cậu đã làm hắn vui đến mức quên mất khái niệm khoảng cách. Hắn không thể để cậu biết nhà hắn thật ra cách nhà cậu tận 14km và hắn đã phóng gần 70km/h trên những cung đường ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi bồi dưỡng thêm một khoản không ít cho anh tài xế Grab Bike. Trợ lý của hắn (Bình) thì chỉ nhận được một tin nhắn cỏn con:" Lái chiếc Mec trắng của a đến căn Lupin ở Phú Nhuận giúp a. A cần gấp lắm. Đội ơn e."

Sau khi công cuộc tuốt tác nhan sắc hoàn tất, hắn hắng giọng vài cái rồi gọi lại vào tài khoản messenger Anh Bui.

Bao Thanh Thien is calling

Andree:
- Đến rồi hả? Em đi vào sảnh khu B đi, anh xuống ngay.

B Ray:
- Dạaa, em đợi dưới sảnh nè. Anh xuống nhanh nha, bác bảo vệ đang trông em kỹ quá nè huhu.

Andree:
- Đây, đây. 3 phút.

Thật ra làm gì có ai thèm liếc nhìn hắn, các anh, các bác bảo vệ ở toà nhà này làm gì có ai là không biết mặt hắn. Để thuận tiện cho việc tới lui toà nhà này thường xuyên hắn đã sớm sở hữu một căn và đem cho thuê rồi, hắn luôn lấy tư cách là đến kiểm tra, giám sát căn hộ được thuê, làm gì có ai biết hắn đến chỉ để thấy dáng lưng cậu dần khuất vào trong thang máy.

*Ting*

Cửa thang máy mở, cậu với bộ trang phục không thể đơn giản hơn, một chiếc áo phông $maker cùng chiếc quần đùi cộc sặc sỡ màu như mọi khi, điểm nhấn là đôi dép xỏ ngón không biết có phải của nhãn hàng nổi tiếng nào không nhưng trông giống những đôi được rao 100k/3 đôi ở ngoài chợ. Khác với những khi cậu chỉnh chu khoác lên mình những bộ outfit trị giá hàng ngàn đô, cổ tay lấp lánh Cartier hay Richard Mille, thì giờ đây hẳn sẽ không ai nhận ra với chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc slick back vibe bad boy mà mọi người thường gán cho cậu, chiếc khẩu trang màu xám nhạt che đi phần mũi cao thẳng tắp. Chỉ còn lấp ló thấy đôi mắt làm hắn ngày đêm nhung nhớ, đôi mắt đang láo liên tìm hắn. Khoé môi hắn lộ lên một nét cười nhẹ thoáng qua, hắn vừa vung cả 2 cánh tay lên vẫy chào, vừa hướng về phía cậu mà chạy đến.

B Ray:
- Anhhhhh, em nè, hehe.

Andree:
- Em để xe đâu đấy Bảo?

B Ray:
- Dạ?... À, à... em, em để bên toà A rồi, do nãy em không biết anh ở toà B, có việc gì hả anh, lát e đánh xe qua cho.

Andree:
- Có gì đâu, anh sợ bảo vệ chặn xe người lạ, em vào được thì ok rồi.

B Ray:
- Dạ em bảo với bác bảo vệ em là lover của Andree Right Hand nên được thông qua liền.

Andree:
- Gì? Thiệt hả bố?

B Ray:
- Thiệt, chứ mà bảo hater của Ăn ri rai hen là bị đuổi zề roài.

Andree:
- Àa, thằng này haha. Thôi, lên.

B Ray:
- Roger!

Bray x Andree - Đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ