Chap 10

1.1K 34 0
                                    

Buổi tối tan sở trở về nhà. Becky vừa vào phòng khách đã thấy một thân ảnh nằm lăn lóc trên sofa ngủ ngon lành, "hừ" lạnh một tiếng rồi đi lướt qua người kia vậy mà người nằm trên ghế vẫn không hề hay biết gì. Mãi đến lúc sau, khi cô tắm xong trở ra vẫn chưa thấy người kia có dấu hiệu tỉnh dậy bèn đi đến dùng chân đá mạnh vào thành ghế hòng gọi con sâu ngủ thức giấc, thiết nghĩ tâm tư của cô thì đang rối bời vì chị ta vậy mà chị ta chẳng một chút để tâm lại thoải mái, thẳng cẳng ngủ như chết...

"Nè, Sarocha Chankimha..."

"ưm..." – Freen ngái ngủ đáp

"Dậy đi, có biết đã mấy giờ rồi không?"

"Hửm? Becbec...em về khi nào vậy?"

Giọng nhai nhái cất lên, tay dụi dụi mắt, tóc bù xù, mặt ngây ngốc...nhìn hình tượng lúc này của Freen khiến ai nhìn vào cũng muốn bật cười thành tiếng nhưng cô là đang giận người kia nên phải cố bấm bụng nhịn cười cho qua rồi trưng ra bộ mặt không mảy may quan tâm hỏi...

"Cơm tối đã xong chưa?"

"Ây chết...chị ngủ quên, vốn là ngồi đợi em về nhưng lại ngủ lúc nào không hay cho nên..."

Freen bỏ lửng câu nói giữa chừng, dương đôi mắt long lanh nhìn về phía Becky ra vẻ tội nghiệp. Thấy điệu bộ như cún con đáng thương ấy là Becky thừa biết người này đang dùng chiêu trò hòng lấy lòng cô, nhưng nhất quyết kì này cô sẽ không mềm lòng nữa, sẽ làm tới nơi tới chốn cho chị ta biết cô không phải là người dễ dàng có thể xem nhẹ mọi việc được...

"Cho nên chị vẫn chưa làm cơm tối?" – Becky khoanh tay trước ngực, giọng không cao không thấp hỏi

Freen mặt tiu nghĩu cúi gằm xuống đất, đầu theo đó cũng gật gật mấy cái. Nhận được cái gật đầu thừa nhận từ Freen, Becky không nói thêm lời nào chỉ thở dài một tiếng rồi lẵng lặng lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
Freen thấy vậy nghĩ rằng cô gái kia đang tức giận liền vội vã chạy theo, chân bước nhanh để đuổi kịp Becky, miệng không ngừng giải bày biện minh cho lỗi lầm của chính mình...

"BecBec, em giận chị sao?"

"...."

"Becbec...chị trước giờ không phải là người bỏ bê công việc, lần này là ngoài ý muốn."

"...."

"Becbec a~, chị biết sai rồi. Em đừng im lặng như vậy với chị có được hay không?"

Becky không nói không rằng vẫn bước chân hướng về phía siêu thị bên kia đường, cô thực sự đang rất giận Freen. Không phải giận vì chị chưa làm cơm tối, không phải giận vì chị ngủ quên mà cô giận vì chị ngốc nghếch không hiểu được lòng cô, ngay cả cô giận về việc gì chị ta cũng không hay biết lại cứ đi xin lỗi vào những chuyện không đâu vào đâu và nói những lời vô nghĩa khiến cô chán ghét chẳng muốn nghe.

<< BIN...BIN>>

Tiếng còi xe reo lên inh ỏi, Becky vừa bước sang đường liền một lúc từ phía xa chiếc xe tải phóng nhanh hướng đến. Đang hằn hộc nổi giận với Freen nên cô không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhất thời thấy chiếc xe đang băng băng gia tốc tiến thẳng về phía mình nhưng lại quá bất ngờ còn chưa kịp định thần cho nên cô sững sờ đứng ngây tại chỗ,. Freen ở phía sau thấy vậy lập tức không nghĩ ngợi, gấp gáp chạy nhào đến nắm lấy tay kéo Becky quay ngược vào lòng mình...

Ma Nữ Becky - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ