Chap 25

897 23 0
                                    

Sau khi Becky rời đi, trên phố lúc này cũng vắng người qua lạI. Freen buông Irin ra, nhíu mày hỏi

"Em...tại sao lại làm vậy?"

"K phải chị thích như vậy sao? Chị luôn đưa mắt nhìn về bọn họ, k phải chị cũng muốn được hôn đấy chứ, cho nên em đã thực thiện mong muốn của chị."

"Irin..." – Freen gằng giọng

"À, hay là chị k thích em hôn chị? Có phải người chị thích là cô gái đó hay k? Có phải cô ta và cô gái trong nhà hàng là cùng một người hay k?" – Irin kích động dồn Freen đến chân tường

"Irin à ...chị...."

"Chị thôi đi. Chị đừng gọi em bằng cái kỉu ấy!!! Chị có biết mỗi khi nghe chị gọi tên em, em day dứt thế nào k? Chị lúc nào cũng gọi như vậy bằng một cách nặng nề, em cảm thấy có lỗi...có lỗi vì đã khiến chị khó xữ. Đáng ra em k nên nói là em thích chị mới phải...." – Irin bắt đầu khóc, cô khóc rất nhiều
Nhìn thấy người con gái khác khóc vì mình đây là lần đầu tiên trong đời Freen gặp phải, cô bối rối, lúng túng k biết phải an ủi thế nào, dỗ giành ra sao khi người kia k ngừng khóc...

"Irin à, Irin...chị k có khó xữ ... chị k có trách em...."

"Chị nói dối, em biết...người ta hay nói những lời trái với lòng mình..." – Irin nấc nghẹn k ngừng gào thét "Chị nói ... chị k khó xử ... thật ra là chị đang rất khó xữ."

"Irin...thật ra cũng có một chút khó xữ nhưng mà đó k phải lỗi của em." – Freen ra sức phủ nhận

"Là lỗi của em. Lẽ ra em k nên thích chị ... nhưng mà em k kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Ở bên chị em vui lắm, mỗi khi chị chạm vào em em đều rất thích, em muốn mỗi ngày chúng ta cùng nhau làm bánh, cùng nhau học hỏi trau dồi kinh nghiệm. Ban đầu em cho đó là sự yêu mến, em quí chị như một người bạn tri kỉ nhưng k biết từ bao giờ... em đã... đã thích chị theo một cách khác, k phải là tình bạn mà là tình yêu."

"...."

"Freen, em... em nhận ra rằng em đã yêu chị." – Irin dàn dụa nước mắt ngẩng đầu lên nói

"...."

"Và em cũng nhận ra chị k hề dành tình cảm cho em....chị yêu cô gái đó sao?"

Irin đưa tay quệt đi hai dòng nước mắt, miệng mĩm cười hỏi. Freen ở trong tình cảnh này k thể k nói ra tình cảm trong lòng, cô nhắm mắt nhẹ gật đầu thừa nhận, lại thầm nghĩ "Xin lỗi em Irin à!"

"Vậy là em đoán đúng rồi sao...Chị hẹn em vào ngày hôm đó cũng là vì cô ta có phải k?"

Lại lần nữa gật đầu nhưng mà lần này Freen k dám nhắm mắt, mi trên mở he hé muốn nhìn xem biểu tình của Irin sẽ phản ứng thế nào. Điều ngạc nhiên là cô gái trước mặt cô k những k tức giận, quát tháo mà còn dịu dàng cười tươi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra với cô ấy...

"Chị thật ngốc đấy Freen! Thích cô ta sao k nói ra lại âm thầm như thế rồi gieo thêm "mầm mống", báo hại em đem lòng ngày đêm ngóng trông chị."

"Irin, em k giận chị sao? Em k ghét chị sao?" – Freen ngạc nhiên trước thái độ xử sự của Irin
"Chị k nghe câu giận thì giận mà thương thì thương à... Cho dù chị đáng giận cỡ nào em cũng k thể ghét chị, suy cho cùng thì em vẫn thương chị do vậy em nghĩ mình k nên giận chị, cũng chẳng bổ béo gì lại cực thân em."

Ma Nữ Becky - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ