Đã kiểm tra hành lí xong. Đi thôi!" – Irin nhanh chóng kéo vali hướng đến nơi soát vé
"Để chị cầm giúp em..."
Cả hai người cứ như vậy mà thong dong soải bước đến nơi kiểm soát trong khi đó lại có một người vội vội vàng vàng đi tìm một người ỡ giữa hàng trăm người.
Becky đưa mắt dáo dác tìm kím bóng hình quen thuộc với hi vọng có thể nhìn thấy người ấy, người cô yêu làm ơn hãy ở yên một chỗ... Nếu như trước đây Freen là người chủ động bước về phía cô thì bây giờ xin chị hãy đứng đó để cô có thể bước một bước cúi cùng đến bên chị. Nếu là 1000 bước thì chị chỉ cần bước 1 bước em sẽ bước 999 bước còn lại , tâm liền tâm cùng nhau trải qua mọi thứ trong cuộc đời này.
"P'Freen!!!"
Cúi cùng đã thấy, cô đã thấy chị rồi...
"Freen..." – Jennie rưng rưng nước mắt nhìn Freen nói k thành lời
"Becky? Em...tại sao lại đến đây?"
Irin đứng bên cạnh thấy tình cảnh này đoán chừng phải tự mình rời đi trước, có lẽ hai người bọn họ cần thời gian cho nhau ...
"Freen à, hay là đến đây thôi. Em..."
"K được. Chị sẽ cùng đi với em!"
"Đừng đi!!! P'Freen a~ ... đừng đi ... đừng đi ... có đc không?" – Becky bổ nhào đến ồm chầm lấy Freen, tay cô khư khư níu lấy vạt áo của chị, miệng k ngừng lặp đi lặp lại hai từ "đừng đi" trong tiếng khóc lóc ỉ oi
"Becky à ...."
"Em chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ lại chuyện chúng ta, em chưa hề nói chia tay tại sao chị lại bỏ em đi chứ?! Đừng đi có được không? Em biết sai rồi... là em k đúng, là em k tin tưởng chị. P'Freen à, em hứa em sẽ nghe lời, sẽ k nghi ngờ hay cố chấp nữa. Làm ơn đừng đi..."
"Becky, em đừng như vậy..."
Becky cứ ra sức bám riết trên người Freen, cô gái nhỏ càng lúc càng kích động "Chị từng nói nếu chia tay nhau thì em cũng phải ở nơi chị có thể nhìn thấy...Vậy tại sao bây giờ chị bỏ đi chứ, chị k muốn nhìn thấy em nữa sao... nếu thực sự chị chán ghét em thì em cũng k đau lòng, chỉ là... em ... nếu k được nhìn thấy chị em nghĩ mình k thể sống được."
"Becky này, cô bỏ chị ấy ra đi. Freen chỉ đi với tôi đến khu vực kia rồi một lát chị ấy sẽ trở lại với cô ngay. Chỉ trong vòng 1m thôi mà, k cần phô trương như vậy chứ..." – Irin thở dài nhìn Becky hệt như con sam dính sát lên người Freen, tuy vẻ ngoài tỏ thái độ khó chịu nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui, vậy là mọi thứ đều diễn ra như trong kế hoạch của cô chỉ tiếc một điều cũng đã đến lúc cô phải rời đi
"Ý cô là..."
Freen mĩm cười dịu dàng kéo tay em xuống khỏi người mình rồi đưa tay lau nước mắt, nước mũi cho cô gái nhỏ ngốc nghếch mà cô hết mực yêu thương, k biết tại sao lại có sự hiểu lầm này nhưng cô thật biết ơn vì nhờ nó cô mới biết đc tình cảm của em dành cho cô ...
"Becbec ngốc! Tại sao em lại nghĩ chị bỏ đi chứ... chị còn sợ em rời xa chị nên dù cho thế nào cũng phải bám riết lấy em. Mấy ngày nay k gặp em thực sự chị rất nhớ em, nhưng mà chưa bao giờ chị có ý nghĩ sẽ rời xa nơi này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Nữ Becky - [ FreenBecky ]
FanfictionBecky là 1 cô gái xinh đẹp có tính cách độc lập và là con gái duy nhất của chủ 1 công ty quảng cáo. Cô rất thông minh, chăm chỉ và rất giỏi trong việc quản lý công ty. Mặc dù tài sắc vẹn toàn nhưng Becky vẫn chưa có nỗi một mảnh tình vắt vai vì nhiề...