Đúng như lời đã nói, ba ngày sau Freen từ Prachuap Khiri Khan trở lại Bangkok trong một buổi chiều mưa. Bước ra ngoài dự định sẽ đón taxi để trở về nhà nhưng vừa đặt chân ra đến cổng cô vô cùng bất ngờ khi thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang co ro run rẩy vì lạnh, thân người đang đứng nép dưới mái hiên trú mưa kia trông rất quen thuộc, người này đặc biệt nổi bật k lẫn vào ai đc...
"Gíam đốc?" - Freen bước đến gần
"Sarocha..." - Becky vui mừng reo lên
"Cô...sao lại đến đây?"
"Còn sao nữa, tôi đến đón cô. Heng lại bận việc nên nhờ tôi đưa cô về."
Là nói dối trắng trợn, thật ra chính cô đã cưỡng chế bắt Heng ở lại công ty để mình thay anh ta đến đón Freen. Khi nghe đc tin Freen chiều nay sẽ trở lại tâm tình đang ũ rũ bỗng chốc vui hẵn lên, rồi gấp gáp muốn được gặp cô ta nên không màn việc gì liền chạy đến đây ngay tức khắc. Cũng quên mất hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng trời sẽ mưa, trên người hiện tại cũng chỉ khoác mỗi bộ cánh mỏng tanh phong phanh như vậy rồi đứng chờ cô ta cả giờ đồng hồ.
Freen đứng ngây ngốc lặng nhìn Becky, cô không ngờ cô gái này lại có ngày chịu khó cất công vì người khác đến thế. Trông bộ dạng ướt sũng kìa, mặt mũi tái nhạt đi vì lạnh mà vẫn tươi cười hệt như khong có gì nữa chứ... Không hiểu tại sao nhìn Becky lúc này cô thấy có chút xót xa, lòng một trận đau nhức âm ĩ tựa như bị ai đó dùng vật nhọn đâm vào da mỏng...
"Cô mặc vào đi."
Freen cởi áo khoác của mình cho Becky khoác vào nhưng cô gái kia lại ương bướng không chịu nghe lời, miệng nhất quyết từ chối tay cũng theo đó mà đem trả lại áo khoác cho cô. Thật bực mình! Cô là đang lo sợ cô ấy sẽ bị cảm lạnh mà cô ấy không chịu hiểu hay sao, lại đi từ chối lòng tốt của cô khiến cô có chút tức giận liền sẵn giọng quát...
"Đừng cứng đầu, nghe lời tôi mặc vào đi."
"Tôi không cần."
"Cái gì mà không cần, cô như thế sẽ bị cảm lạnh."
Không để Becky phản kháng thêm nữa, Freen cương quyết đem áo khoác của mình khoác lên người cô gái kia rồi đem cái người ngang ngạnh cứng đầu ấy vào lòng mà siết chặt.
"Thất lễ với cô một chút nhưng phải làm thế này mới không còn lạnh, tôi là đang dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô."
"...."
Becky không nói lời nào, giờ đây trên khuôn mặt cảm tưởng đang ẩn hiện một tầng phấn hồng, cả người lại thấy nóng bừng bừng như bị châm lửa...Làm sao vậy...tim cũng đập rất nhanh...
"Chúng ta đợi một lát trời bớt mưa rồi hẵn đi. Nếu bây giờ ra ngoài ắt về nhà cô sẽ bệnh."
"..."
Ở trong lòng Freen, được Freen ôm trọn trong vòng tay như thế này khiến cô không tự chủ được bản thân, cũng không biết đáp thế nào hay nói làm sao, nên hay không nên cất lời...cúi cùng lại chọn cách im lặng, nếu cô ta có nói gì bản thân cô cũng chỉ biết ừ một tiếng cho qua nhưng mà Freen lại thấy kì quặc, bình thường Becky không phải là người kiệm lời, nếu ai nói điều gì cô ấy cũng sẽ đáp trả lại ngay.
![](https://img.wattpad.com/cover/344973972-288-k580891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Nữ Becky - [ FreenBecky ]
FanficBecky là 1 cô gái xinh đẹp có tính cách độc lập và là con gái duy nhất của chủ 1 công ty quảng cáo. Cô rất thông minh, chăm chỉ và rất giỏi trong việc quản lý công ty. Mặc dù tài sắc vẹn toàn nhưng Becky vẫn chưa có nỗi một mảnh tình vắt vai vì nhiề...