Chap 42

762 18 0
                                    

Freen đứng trước cửa phòng bệnh đi đi lại lại, đứng ngồi k yên. Chừng một lúc sau cánh cửa phòng bật ra liền thấy Becky thất thần đi đến khiến cô k khỏi lo lắng...

"Becky, em sao thế? Chủ tịch đã nói những gì?"

Becky dương mắt nhìn chị, cô cứ im lặng đi tìm bóng hình của mình trong đôi mắt sâu đen láy kia rồi tự hỏi chị có thật lòng yêu cô hay k hay là...chị giống như những gì chủ tịch đã nói...

"Em làm sao vậy Becky? Có chuyện gì hãy nói cho chị biết, đừng im lặng như thế."

"Không có gì. Chỉ là em hơi mệt chút thôi." – Becky cố gắng nở nụ cười trên môi

"Có thật là không có gì? Chủ tịch không làm gì em chứ?"

"Làm gì là làm gì...ông ta là ba em làm sao có thể gây thương tổn cho em..."

Nghe Becky nói thế Freen cũng yên tâm phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm đưa tay ôm lấy em ...

"Như vậy thì tốt rồi, em làm chị lo quá. Tạm thời chuyện chúng ta có thể chủ tịch không chấp thuận nhưng chị sẽ cố gắng chứng minh cho ông thấy tình yêu của chị đối với em nhiều như thế nào."

Becky k nói gì, cô cứ đứng lặng im để mặc cho Freen ôm lấy cô...giờ phút này bên tai cô vẫn còn lãng vãng những lời nói lúc nãy...

"Becky..."

"...."

"Becbec a~ "

"Dạ?!"

"Em làm sao thế? Đang nghĩ cái gì vậy?"

"Em không sao, cũng không nghĩ gì cả."

"Em nói dối, không nghĩ gì mà lại không nghe chị gọi....Lẽ nào là...đang nghĩ đến ai khác ngoài chị sao?"

"Có chị mới nghĩ đâu đâu ấy!!! Hôm nay em ở lại đây, chị về nhà nghỉ ngơi đi đừng lo cho em."

"Không lo sao được chứ, em là người con gái chị yêu mà..."

"Thật không?" – Becky vừa hỏi tay vừa siết chặt lấy chiếc nhẫn

"Không thật! Là đùa đấy!Híhí" – Freen vui đùa trả lời, cô buông Becky ra "Vậy chị về đây, ngày mai chị lại đến. Có chuyện gì thì gọi cho chị...  có biết chưa?"

"Uhm. Ngày mai gặp!"

Trước khi rời đi Freen đặt lên môi cô gái nhỏ một nụ hôn tạm biệt, cái hôn này vẫn k khác gì những cái hôn trước...vẫn là sự ngọt ngào và cảm giác yêu thương của chị dành cho cô nhưng tại sao... chị lại nói chị k yêu em... tại sao vừa rồi chị lại bảo đó chỉ là đùa vui... Becky cứ tự hỏi với chính mình, lúc này cảm xúc và mọi thứ trong cô đều rất hoang mang, rối bời. Đâu là sự thật, đâu là một Sarocha Chankimha đích thực... cô thật muốn biết câu trả lời về chính con người chị.

[....]

Freen vừa ra khỏi bệnh viện liền bắt taxi đến nhà Irin, nhớ lại cái hôm cô đột nhiên bỏ đi đồ đạc vẫn chưa kịp mang theo nên bây giờ phải trở về nơi đó.

Chiếc xe màu vàng chở Freen băng băng trên đường theo sau là một chiếc taxi khác luôn bám sát từ phía đuôi mà cô k hề hay biết...

Ma Nữ Becky - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ