Thế giới của anh là ngục tù.
Anh biết thế, biết rõ. Một ngục tù đen đúa tội lỗi không lối thoát. Không màu sắc, không hương vị. Máu của mẹ chảy trên tay và lời quở trách của đứa em trai yêu dấu thì cuồn cuộn trong huyết mạch. Ký ức đối với anh cũng là những sự tra tấn. Từ lâu rồi anh đã không thể cười được nữa, vì gia đình đã mất, vì những người đồng đội đã hy sinh. Bao xương máu đổ dồn lại để bồi tụ nên con người anh bây giờ, khốn khổ và mất mát, quằn quại, chằng chịt những vết thương nhuốm máu và chẳng thể làm gì hay ho ngoài cứa thêm vào những vết thương của bạn bè bằng lời nói sắc hơn lưỡi thép. Những lời nói ấy đã mài nát xương tôi. Có phải vậy mà anh lại đi làm những kẻ khác khốn khổ? Không đâu, nhiệm vụ của anh là diệt quỷ, bảo vệ người dân, không phải là nói ra những lời đường mật. Anh đang thực hiện nhiệm vụ ấy rồi, tìm cho mọi người một lối thoát, nhưng rồi ai sẽ tìm được một lối thoát cho anh đây?
Không ai cả, anh chỉ có một mình. Sự đơn độc và bi kịch giày vò tâm can con người với những nỗ lực không hồi kết và những câu hỏi không thể trả lời. Anh đã vùng vẫy lâu lắm rồi nhưng không thể thoát ra nổi khỏi ngục tù mang tên số phận. Đơn thương độc mã, đó là số phận của ta.
Những xoáy nước vần vũ trong đầu óc làm vẩn đục tâm can. Những lời dối trá và tương lai tưởng tượng. Anh sẽ bị ám, cho đến chết. Dối quanh và giấu diếm, nỗi đau bị chôn chặt dưới đáy lòng. Nỗi đau sẽ giết anh, xé anh làm nhiều mảnh. Rướm máu, nhưng người thợ săn thì vẫn phải đứng lên. Để săn và giết bớt đi những nỗi đau khác trên thế giới này, để cho những tâm hồn khác khỏi phải giày vò và quằn quại. Thế giới đen đúa và tội lỗi, anh không dám nhìn. Nhưng cùng lúc, anh lại nhìn thẳng vào nó. Lửa đang cháy đấy phải không? Ngọn lửa ấy hút mắt. Ngọn lửa tàn độc thiêu trụi cả gia đình và đồng đội. Ngọn lửa đốt anh cháy đến tận xương, anh lại không thể rời mắt nổi. Có cách nào dập tắt được ngọn lửa ấy không? Nếu có, cách gì anh cũng sẽ làm.
Ôi, ước gì giá mà có ai tới đây, để thắp sáng thế giới này.
Thứ gì trong sáng và thiêng liêng, dập tắt mọi ngọn lửa chỉ với một cái chạm. Thứ gì có thể chạm vào tâm hồn anh đã nát bấy đi ở sâu bên trong bóng tối.
"Anh mệt à, Shinazugawa?"
Đôi mắt trẻ con thánh thiện và ngây thơ, chứa chan một nỗi đau trời bể khác cũng chôn chặt trong tấm lòng. Trong khi anh đang sụp đổ, đang chết một mình thì một thứ ánh sáng gì vẫn cứ hiên ngang soi rọi. Shinazugawa nhận ra, ngỡ ngàng và bất chợt. Một người bạn bấy lâu nay vẫn ở bên cạnh anh mà anh luôn thầm quan tâm, để ý đủ nhiều để luôn luôn ngưỡng mộ. Anh ngưỡng mộ tài năng của tuổi trẻ và cái sức sống bất tận của nó đã đưa một cậu thiếu niên còn lâu mới trưởng thành vượt qua các ải khổ. Cái sức trẻ trung, xinh xắn sáng bừng trên khuôn mặt người thiếu niên. Nhìn vào hồ nước trong veo dưới đáy mắt xanh sâu thăm thẳm, ở đâu xa lắm, anh cũng soi được bóng mình và còn thấy cả nỗi đau. Ôi cái ý chí vô hạn hiện hữu ấy là mãi mãi, bầu trời xanh kia là vĩnh cửu. Người con trai ngây thơ, hiền dịu cũng giấu nỗi đau đi giống như anh và cũng không thể mở lòng với ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokitou Muichirou [KnY] - Shorts
FanfictionMột vài truyện ngắn về Tokitou Muichirou và mối quan hệ của cậu ấy với một vài nhân vật nam trong truyện nha. Ví dụ như Tanjirou, Sanemi, Tomioka và vài bạn khác. Các bạn trẻ này dễ thương ghê! Mong sẽ được mọi người ủng hộ nha! Yêu các bạn <3