13. (Tanjirou - Muichirou) - Bleeding out

95 11 1
                                    

Mùa hè có mùi như hoa đồng nội. Và mùa hè có cảm giác như ai đó hoang mang lùi dần lại khỏi sự ngột ngạt. Niềm vui tươi đóng băng, sự hạnh phúc lãng vãng như là khói. Mùa hè có mùi như giọt nước mắt nóng và buồn của một người đã khuất, quanh quẩn, không thoát ra được. Mùi của nó cứ như là một tuổi trẻ đã đánh mất niềm tin.

Đêm hạ nóng nhưng có gió. Trước cổng mọi nơi công trình mang dấu ấn lịch sử và hơi thở mềm mại của  lụa là cổ đại đáng kính, ta đều luôn có cảm tưởng như một thiếu niên đứng lặng đi trong nắng hạ, tay ôm hoa, đợi chờ một kẻ đã khuất mà lỡ hẹn. Ai cũng vậy, luôn có cảm tưởng về niềm đau chết lặng trong cổ họng khi nỉ non hát hò, khi vui sướng gối đầu vào giấc ngủ để đợi chờ một kẻ yêu dấu đã xuất hiện trong đời như một ánh sáng minh bạch, kẻ sẽ không bao giờ trở về.

Thật là một nỗi niềm khôn nguôi! Niềm đau của con người qua năm tháng được ghi lại trong những lời truyền dã sử, thấm vào nhiều năm, nhiều năm, nhiều thế kỉ, về một nỗi đắng ngắt của người thiếu niên lạ.

Anh đứng đợi trong đêm hạ. Anh đang đứng trước một tòa thành như thế, một di tích lịch sử đầy xúc cảm của người phương Đông. Tanjirou vừa hoàn thành một nhiệm vụ diệt quỷ ở đây. Anh chỉ bị trầy da ở má. Gió vuốt vào cơn đau như một linh hồn buồn khổ đã chết vẫn lưu luyến muốn chuộc lỗi cho đời vì những oán hận đã tan biến. Anh đợi Tokitou. Cậu ấy cũng phụ trách một con quỷ trong rừng. Họ hẹn nhau ở đây để đi về. 

Lát sau, Tokitou từ rừng đi ra. Cậu vẫn vô cùng đẹp. Đẹp lạ thường dưới trăng vàng của mùa hạ. Tóc cậu ấy ánh lên một màu bạc hà đáng yêu. Da cậu ấy trắng tái hơn dưới trăng. 

"Cậu xong rồi à?" Anh hỏi. Anh vui vì cậu vẫn an toàn, dù cho điều đó là dĩ nhiên thôi, vì cậu mạnh. Nhưng thợ săn quỷ là thế. Họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Tokitou gật đầu. Tuy nhiên, cậu có vẻ không vui. Mắt cậu ươn ướt.

"Làm sao thế?" Anh hỏi, giọng quan tâm. "Cậu bị sao à?"

Tokitou ngồi thụp xuống. Cậu ấy đưa cả hai tay lên che mặt rồi run rẩy. Xem chừng cậu đang khóc. Cậu bắt đầu lẩm bẩm những điều mà anh nghe không rõ.

"Cậu bảo gì cơ?" Anh hỏi, mỉm cười ôn tồn. Nụ cười của anh ấm áp.

"Nó bảo tôi là cậu sẽ chết." Cậu khóc. Lưng cậu run.

Anh sững người. Nếu là Tokitou bình thường, cậu ấy sẽ chém con quỷ nát ra. Nhưng sao hôm nay cậu ấy lạ quá, hay nỗi buồn chờ người yêu của một cậu nào ngày xửa ngày xưa cũng ám ảnh cả cậu nữa? Đêm mùa hạ buồn đến lạ lùng.

Một hồi lâu sau, Tokitou cúi đầu, bình tĩnh.

"Nó dùng thuật khiến tôi cứ như là mê mụ đi. Tôi chìm trong nỗi buồn. Nếu cậu chết thì tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi chưa từng nói với ai, nhưng tôi sợ màn đêm này. Một màn đêm dày và mệt nhọc." Cậu lầm bầm thú nhận. Lời nói của cậu chạm sâu vào tim anh. Một cái gì đó như là một nỗi buồn thơ ngây và thuần túy.

"Tokitou." Tanjirou quỳ xuống, tay chạm vào lưng cậu. "Cậu cố lên. Hay chúng ta đi vào rừng nhé. Cho nó mát, biết đâu tâm trạng cậu khá hơn."

Tokitou gật đầu.

Rừng sâu và đen thăm thẳm. Những con đường đầy lá rơi phủ kín. Đêm nay trăng chảy trên lá rụng.

Hai người họ khoác tay nhau đi vào rừng. Tokitou ủ ê đến lạ. Ảnh hưởng từ nỗi buồn là một ảnh hưởng vô cùng lớn. Suy cho cùng, mọi tội đồ đều từ tình yêu và phiền muộn mà ra.

Có tiếng sói hú vọng về. Tiếng hú da diết, thống thiết gọi một mối tình. Chúng đang gào khóc. Hú lên đau khổ cho một trái tim tan nát bên hoàng thành. Chúng đang uống ánh trăng mà khóc, giọt nước mắt của chúng là nước mắt hoang làm bằng bạc. Khóc vì cái gì? Vì cái gì?

Này loài cầm thú, ngươi gào khóc vì điều gì kia? Vì nỗi niềm nào hoang dã mà lấp đầy màn đêm trong tiếng hú đau buồn và ảm đạm? Vì người bạn đời bỏ mạng bên con suối sáng trăng, hay vì một nỗi đắng cay nào thiêng liêng, mà những kẻ bẩn thỉu như loài người không hiểu được? Hay ngươi cũng đau buồn, than khóc cho một người da trắng mềm mại đứng đợi bên thành, chờ một anh trai hiền lành, đẹp đẽ không bao giờ đến? Lời hẹn gặp của người xưa vỡ nát khi mùa hoa mấy bận qua nhưng có một 'người anh tôi' không về. Tiếng khóc gọi rừng của ngươi ám ảnh thợ săn chúng ta. Nỗi buồn của ta có vang vọng không? Có gợi cho người đời sau một cảm giác về đôi uyên ương đến chết cũng không được nhìn nhau lần cuối?

Vào rừng rồi tâm trạng họ cũng chẳng khá hơn. Bầy sói gọi đàn chim xanh ở trên trời nghe nẫu lòng. Tokitou bấu lấy cánh tay anh mà khóc. Cậu ấy vẫn sợ mất anh, nhất là khi cuộc sống của họ luôn chìm trong nguy hiểm, còn anh thì yếu hơn cậu.

"Tokitou phải cố lên đi thôi." Anh nói. "Là một thợ săn quỷ, điều cấp thiết là không được sợ màn đêm mà. Nếu có chết, thì ta sẽ chết thôi, Tokitou. Ta đã sống và cứu được rất nhiều người."

"Nhưng.." Cậu buồn. Cậu chẳng nghe nổi những điều ấy. Nhưng anh đã quyết sẽ không giải quyết sự yếu đuối bằng một sự yếu đuối khác. Tokitou đang sợ hãi, anh nên làm cậu ngừng sợ, chứ không chỉ là trì hoãn nỗi sợ đó.

"Khi thời khắc ta chết đến rồi, thì tự dưng sẽ tuyệt vọng. Nhưng khi cậu tuyệt vọng, tôi hứa sẽ ở bên cậu.Ở bên thật đấy nhé."

"Ôi, im đi." Tokitou nói, cười khúc khích, mắt vẫn ướt. Dễ yêu thật.

"Và nếu cậu khóc đến đỏ cả mắt, tôi cũng không dỗ đâu. Khóc đỏ mắt vì sự trống rỗng và nỗi cô độc, tôi cũng không dỗ đâu. Nhưng tôi sẽ ở đây với cậu, đứng yên như một tên bù nhìn, để Tokitou yên lòng nhé!"

Đáng yêu thật.

Dù nỗi buồn vẫn khỏa lấp đêm hạ lặng lẽ cùng tiếng hú của bầy sói lạc lối đau buồn, nhưng trái tim Tokitou đã được lấp đầy bằng cái khác. Cuộc hẹn gặp của họ đã không kết thúc đau buồn. Họ tìm thấy nhau. Và dù sau này một trong hai, hay cả hai có chết, trái tim họ vẫn được kết nối với nhau. Tokitou và tên bù nhìn của cậu ấy.

Họ cầm tay nhau, rời khỏi khu rừng. "Về thôi."

.

Ngày ấy,

Có ai hẹn gặp ở Kinh thành?

------------------------------

When the hour is nigh, and hopelessness is sinking in,

And the wolves all cry, to fill the night with hollerin',

When your eyes are red, and emptiness is all you know,

With the darkness fed, I will be your scarecrow.

-------------------------------

Ê lần này tui không trích chỗ cao trào nha!

Lấy ý tưởng từ bài Bleeding out của......................chờ xem này, của....... Imagine Dragons!!

Tuyệt quá trời nghe đi coi:>

Cmt cho mình đó:3




Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ