Mọi thứ mờ dần trước mắt anh.
Anh thấy chóng mặt và khốn khổ. Tất cả đều mờ ảo và chẳng có gì rõ ràng. Có lẽ đây là cái ranh giới mong manh, nhỏ nhẻ, đau lòng đầy ám muội và mê hoặc đến với một cái chết thật lạ lùng đáng mơ ước. Mời gọi làm sao. Thế nhưng bản năng của con người là sống, là vật lộn, là quằn quại để sống, để vỡ tung ra trong những khoảnh khắc đã tan ra thành từng mảnh vụn và rồi lại sống. Hệt như giống người từ thuở sơ khai, khi những khái niệm cơ bản, chuẩn mực đạo đức và xã hội vẫn chưa tồn tại, con người vẫn chưa phải rền rĩ trong một niềm thống thiết dai dẳng để rồi chết vì yêu mà chỉ bám víu để sống. Hệt như những người thợ săn với hơi thở tàn lụi nhói lên trong lồng ngực, hệt như những con quỷ với răng nanh và móng vuốt. Hệt như anh.
Bản năng của con người là sống.
Anh không còn tỉnh táo nữa, nhưng hơi thở, hơi thở vẫn cứ siết chặt lồng ngực anh, cơ bắp anh và từng thớ thịt của anh. Hít sâu, quằn quại. Có phải đây là nỗ lực vô ích trước khi chết không?
Anh nhìn thấy một ngôi nhà trên núi đầy những tuyết. Con quỷ đã chết chưa? Hẳn là chưa rồi, anh đâu đã chém đầu nó. Thế tại sao anh lại ở cái nơi đầy tuyết này? Và kia là nhà của ai thế?
Nhà của tôi.
Anh chỉ muốn về nhà. Anh muốn ngả đầu xuống gối và ngủ. Anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng ta chưa xong việc mà. Chỉ ngủ một lát thôi. Rồi anh sẽ tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng giả dối. Không phải đâu. Tỉnh dậy đi nào.
Tại sao? Tôi đang ở nhà kia mà.
Trước ngưỡng cửa là một bóng người lạ. Chân trần giẫm trên nền tuyết lạnh cóng. Người ấy tỏa ra hơi lạnh hơn cả tuyết và tuyệt vọng hơn cả quỷ. Mái tóc trắng dễ sợ như một lời hứa hẹn về cơn đau sẽ kết thúc. Đôi mắt lãnh cảm, lạnh như băng, bốc khói. Làm sao một thứ gì lại có thể vừa cháy rừng rực, vừa rắn đanh lại trong phút chốc như thứ thực tại này trong ánh mắt ấy? Ôi, thần chết.
Cả một rừng cây đằng sau căn nhà hiền dịu kia bốc lửa. Đỉnh núi bên cạnh đó thì đổ ầm xuống từng đợt lẫn tuyết và đất đá. Treo lơ lửng trên bầu trời là lưỡi hái phán quyết của sự thật. Anh có thể thấy cả chiếc quan tài. Điệu nhạc mới tang tóc làm sao. Ôi, ta đang mê sảng cái gì thế này. Sự thật, sự thật ấy tàn nhẫn quá. Thật mời gọi đến nhường nào. Vượt qua hình người lạnh cóng kia và anh sẽ được ngả đầu xuống gối. Anh muốn về nhà.
"Anh Tomioka!" Trong phút chốc, thần chết tan đi và ngôi nhà dễ chịu đằng xa mà anh đang lê tới thì biến mất. "Đừng như thế, anh Tomioka!"
Đầu anh đập xuống nền đất gồ ghề. Anh mở choàng mắt và cảm nhận mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Đằng kia, cũng đang quằn quại bên lề cái chết, là một ước mơ. Một ước mơ xanh biếc nhàn nhạt. Một ước mơ của tuổi mười bốn vung lưỡi gươm bất chợt. Ánh trăng rơi xuống lưỡi gươm, rồi chảy trên khuôn mặt cậu.
Anh chóng mặt và rên rỉ. Đất trong nắm tay anh và trong miệng anh. Tay còn lại anh nắm chặt lưỡi gươm. Đau quá. Nhưng kia là một ước mơ, kia là một tia nắng rồi. Anh nhăn mặt và anh hóa ra ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokitou Muichirou [KnY] - Shorts
Fiksi PenggemarMột vài truyện ngắn về Tokitou Muichirou và mối quan hệ của cậu ấy với một vài nhân vật nam trong truyện nha. Ví dụ như Tanjirou, Sanemi, Tomioka và vài bạn khác. Các bạn trẻ này dễ thương ghê! Mong sẽ được mọi người ủng hộ nha! Yêu các bạn <3