5. (Tanjirou - Muichirou) - War of change

150 12 7
                                    

Trận chiến đang tới rồi. Chẳng ai nói với ai, nhưng họ đều biết về điều đó.

Trong đêm xanh đầy những tiếng chim kêu, tiếng suối chảy từ rừng thẳm vọng về, có những kẻ đang mài sắt gươm kiếm để chuẩn bị đi xuống nấm mồ. Trong gió có tiếng đàn. Đàn nhị ngọt ngào vọng lại. Gió dường như ưu ái hát, và nét núi non kia như đang ngủ.

Trong đêm có tiếng đàn, tiếng hát trong như tiếng hạc. Có đôi tay mềm mại như không rõ hình bóng đan trên những sợi dây đàn. Có tiếng chim kêu mà nửa mê, nửa tỉnh, và có cậu con trai ngồi ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ sau hiên nhà. Cậu ấy không ngủ được.

"Tôi không sợ hãi cái chết." Tokitou nói một mình. Tiếng đàn, tiếng hát vẫn du dương trong đêm. Có con hạc trắng ở trên trời không?

"Tôi cũng không sợ, Tokitou." Người bạn đồng hành trong đêm lạnh của cậu con trai bước từ trong nhà ra. "Tôi chỉ sợ sự chờ đợi. Và tôi sợ cảm giác mơ hồ."

"Đêm nay ngọt ngào tới độ tưởng như tôi có thể viết thành thơ." Tokitou lại nói.

"Tôi sợ sự mất mát." 

Thế là có một cái gật đầu.

"Tôi sợ mất cậu, Tanjirou." Tokitou lên tiếng, không đỏ mặt. Họ hôn nhau, và Tanjirou nhắc lại một câu tương tự.

Họ tiếc đêm nay. Khó có thể gọi đêm nay lầ đêm cuối, vì sẽ có người không vượt qua nổi cho đến hết đêm. Những xương sống rồi sẽ vỡ nát, những máu rồi sẽ chảy, những lửa rồi sẽ cháy. Và hai con người ngồi trước hiên, lắng nghe tiếng đêm thở, đêm hát có lẽ rồi sẽ xa nhau. Hai người yêu, hai thế giới. Câu chuyện ngọt ngào tới độ sẽ tan ra. Vị thần tang tóc sẽ thét lên tiếng chia rời. Vị thần màu xương trắng sẽ đem linh hồn tôi đi mất. Liệu rồi đây anh có sống sót không? Liệu rồi đây cậu có sống sót không?

"Tiếng đàn từ đâu vọng lại thế?" Tokitou hỏi, đôi mắt khát khao. Bóng dáng trắng muốt cao đẹp của đêm thu quấn quanh tiếng đàn. Là bóng hạc, hay tựa như bóng rồng? Bầu trời kia cao và xanh lắm, nếu đã vươn lên, hãy cố mà bay. Xa, thật xa.

"Từ trong đêm." Tanjirou nói. Anh cũng không biết. Có lẽ âm thanh đó chỉ như cái bóng kia, đều không tồn tại. Tiếng đàn rõ ràng, nhưng nửa có, nửa không. Dẫu sao đây cũng có lẽ là đêm cuối. Tiếng đàn kia nói với họ điều đó. Tanjirou với lấy cằm người bạn, và họ lại hôn. Đó là nụ hôn tuyệt vọng và đau đớn, nồng cháy một cách quyết liệt. Họ sẽ không rời xa nhau.

"Tình yêu của chúng ta cũng chẳng khác gì một trận chiến." Tokitou mỉm cười. "Đằng nào thì thế giới của tôi cũng sụp đổ thôi. Đằng nào thì trái tim cũng tan nát rồi."

Câu nói đó của Tokitou làm anh đau.

Nỗi đau tưởng như vô tận, thường xuyên dội về trong lồng ngực. Tuyệt vọng và đau đớn. Hai người còn nhiều nuối tiếc quá. Giá như còn nhiều thời gian hơn để dành cho nhau! Giá như còn nhiều thời gian hơn mà quấn quýt, vui vầy. Giá như còn nhiều thời gian hơn để nắm tay, để học cách hôn sao cho nồng cháy. Giá như còn nhiều thời gian hơn để sống, để yêu!

Màn đêm kia ngủ như khuôn mặt người em gái. Nét núi non kia nhướn như đôi mày người em trai.

"Quá lắm rồi. Chúng ta sẽ tan vỡ như thủy tinh." Anh nói với Tokitou.

"Ừ. Tất cả những chuyện này, từ lâu, đã quá sức chịu đựng của tôi rồi." Cậu nói, tựa đầu vào vai anh. "Vậy hai ta sẽ cố gắng, nhé. Để cho mọi chuyện thay đổi, để tạo ra sự thay đổi. Những cặp đôi khác sẽ được ở bên nhau. Ta hy sinh mình để kẻ khác hạnh phúc."

Tiếng đàn. Xa và trong. Ngọt ngào và cay đắng. Ai đang đàn? Ai đang hát...? Cuộc sống có thê thảm thế này không? Tiếng đàn ấy tan ra. Xưa kia có người lạ đã hy sinh mình làm đất, làm núi. Xưa kia có người lạ rơi giọt lệ sầu mà làm nước, làm non. 

Ta hãy tiếp nối ý chí người ấy nhé.

Để mọi thứ thay đổi. Để thế giới này bớt đi nước mắt, niềm đau. Để không còn những người thân yêu đổ sụp mình xuống nền bụi bặm. 

"Chúng ta sẽ thắng. Tôi cảm thấy là như thế. Cảm giác này sẽ chẳng biến mất đâu."

Tiếng đàn du dương, nhưng dần buồn và tan nát. Tiếng đàn sẽ không tan ra trong đêm xanh. Hai người này dựa vai nhau. 

"Mọi thứ rồi sẽ thay đổi thôi." Giọng nói của Tokitou thật ngọt ngào.

"Thế giới sau sẽ không cần đau khổ nữa." Giọng nói của anh thô ráp.

Trong đêm xanh, màu trắng tinh khôi của số phận bay lên, bay lên từ lửa địa ngục. Trong đêm xanh, màu trắng ấy lung linh như một con rồng.

------------------------------

Wait, it's just about to break, it's more than I can take.

Everything's about to change.

I feel it in my veins, it's not going away.

Everything's about to change.

----------------------

Mình lấy ý tưởng từ bài War of Change của nhóm Thousand Foot Krutch nhé!

Ai thích cp nào tiếp theo thì bình luận để tui viết nha!




Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ