4. (Tanjirou - Muichirou) - Devil may cry

239 22 3
                                    

Anh đang ngày càng khao khát.  Khao khát cháy bỏng. Khao khát mãnh liệt thiêu đốt dạ anh. 

Nhưng anh sẽ không bao giờ lường gạt chính lương tâm mình. Anh chấp nhận cái niềm khao khát ấy như chấp nhận một con dao hai lưỡi để trần đang tìm đường kề lưỡi thép lạnh ngắt run rẩy vào lớp da mỏng trên cổ anh. Anh những tưởng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ khao khát thứ gì như vậy nữa. Một cái gì phi thực, xa vời. Anh những tưởng anh chỉ cần gia đình anh thôi. Cứ như một ngọn cỏ rung rinh xanh mướt với vòng đời đau đớn ngắn ngủi, anh vươn lên, vươn tới ngôi sao lấp lánh vĩnh hằng, xa, xa và xa đến vô tận.

Trong trẻo và du dương, thiêng liêng và thần thánh, như một ánh mắt ai kia lạ lùng mơ màng sáng lên tia nắng lấp lánh trong biển hồ xanh vắt sâu thăm thẳm, như ánh lửa rực rỡ trên nét mày ai xa xôi mảnh mai như nét núi non, nét mày tẽ ngọn duyên dáng và truyền thống, như tiếng đẹp đẽ và thơ mộng của ai kia tự bao giờ đang du dương, thì thầm hát. Đó là những gì anh ấp ủ trong trái tim chứa chan nỗi sùng bái đầy yêu thương cho một tuổi mười bốn nở rộ những nhan sắc và tài năng.

Ôi! Cái cách mà người con trai ấy vung kiếm, cứ như ánh nắng bất chợt vỡ tung ra! 

Sao mà cái ngày lần đầu người lướt qua khóe mắt anh, người lại xa cách, lạnh nhạt như thế. Có phải trong tim người là nỗi niềm gì không? Nhưng từ khi nước mắt người rơi âm thầm đầy sững sờ trong một khoảng khắc bật ngửa của người thiếu niên bất động trước quá khứ cay đắng lần đầu sáng lên và khỏi mù mịt, sao trông người bỗng dưng thật quá. Người gần hơn, nhưng người xa hơn. Người ở lại, và lúc đó, người cũng đi xa. Còn anh thì ngẩn ngơ, anh thì khao khát. 

Anh có bao giờ chối bỏ khao khát đó đâu. Bởi vì đó là lẽ sống, đó là niềm tin.

Nếu cậu là dòng nước thánh thiêng liêng, thì anh là kẻ tội đồ đang dần chết khát trong vòng tay của thần thánh.

"Nghỉ ngơi chút đi, Tanjirou. Nhiệm vụ tệ quá hả?" 

Anh ngẩn ngơ. Dòng nước thánh. Ấm áp và cũng mát lành, gột rửa mọi phiền đau và những buồn khổ thống thiết.

"Ừ, Tokitou. Phải rồi, tôi cũng muốn thế. Cậu thế nào?"

"Tôi đang rảnh mà. Ở đây với tôi đi." Cái vế 'ở đây với tôi đi' như một lời công nhận thánh thót dành riêng cho anh, như thể khẳng định cậu coi anh là một người bạn.

Im lặng trong sự tôn trọng nỗi riêng tư lẫn nhau. Ban đầu cái im lặng ấy là niềm thấu hiểu, nhưng rồi nó hóa ra căng thẳng, và căng thẳng thì treo trên đầu người ta, giết chết khao khát được nghỉ ngơi. Anh muốn chấm dứt nó.

"Cậu...à," Anh ngập ngừng. Tokitou nghiêng đầu. Anh không chắc lắm với những thứ ngớ ngẩn anh đang nghĩ trong đầu, nhưng nếu ngày mai anh chết thì sao? Người ta bảo ta sẽ chỉ hối hận với những thứ ta không làm, chứ không bao giờ hối hận với những thứ ta đã làm. "Tokitou có tâm trạng mua bán gì không? Ý tôi là trao đổi." Đừng ngập ngừng nữa. Ngày mai có thể tôi sẽ chết, và cái này là dành cho ngày mai của tôi, nó đáng giá mọi ngày mai của tôi. Đừng ngập ngừng nữa.

"Cậu có vấn đề à? Tôi đang ngồi đây với cậu mà, dĩ nhiên là tôi chẳng muốn mua bán gì cả."

"Nếu tôi muốn trao đổi thì Tokitou có làm không?"

Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ