11. (Tanjirou - Muichirou) - Paint me black

95 12 0
                                    

Khoảng thời gian gần đây thật sự hạnh phúc đối với anh.

Tanjirou tham gia khóa huấn luyện của các trụ cột cũng được một thời gian. Giờ đây anh đang dành toàn bộ tâm huyết và sức lực cho khóa luyện cá nhân của Tokitou.

Những chiều chiều ra ráng Tây hóng mát, hai người họ dựa vai nhau, bầm dập có, mệt mỏi có. Nhưng họ dựa vai nhau. Chiều nay có gió Đông. Có cơn gió từ cao nguyên xanh lắm, xa lắm, bay không biết mỏi đến với họ. Cơn gió xoay lên trong hương hoa đồng nội. Bão hoa cỏ dại. Khí nóng bị xua đi trong cơn gió Đông mát và buồn.

Hoàng thành đằng Đông cùng gió nhuộm họ một màu buồn u uất.

"Thật buồn cười là ta bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của người xa lạ." Tokitou mỉm cười.

"Đó là sự lãng mạn." Anh nói. Anh không ngại trở thành một phiên bản khác lạ của chính mình khi ở bên Tokitou. Tình yêu tuổi trẻ là vậy, khó chia cắt, tràn đầy một háo hức lạ kỳ.

"Cậu có thấy gió Đông là một thứ gì đau buồn không?" Cậu hỏi.

Anh gật đầu. Gió Đông du ngoạn với nỗi buồn của người Đông.

"Chúng ta sẽ sớm quay lại làm nhiệm vụ." Tokitou nói, giọng hơi nghẹn đi. "Tôi sẵn sàng rồi, nhưng vẫn không muốn chút nào."

Anh im lặng. Thật không ngờ có ngày một trụ cột tỏ ra yếu đuối thế này.

Ráng chiều ca hát khúc ca người phương Đông. Gió Đông nhảy múa trên tóc người lạ mặt. Hồ nước gì trong vắt như tâm tưởng người ta một ngày hạ trời xanh nắng, hay là hồ sen?

-------------------------------

Đêm lạ lùng. Đêm lạ lùng với gió Đông.

Đến lượt anh buồn. Tanjirou buồn kinh khủng. Hồi dùng bữa tối, Tokitou đã lựa lời mà bảo với anh rằng khóa luyện cá nhân của họ đã kết thúc, từ mai anh phải rời khỏi dinh thự của cậu. Đêm nay làm sao mà ngủ được? Đêm nay làm sao mà mơ? Mai rời đi. Họ sẽ bận bịu với nhiệm vụ, không còn bên nhau. Tanjirou sẽ lại có đồng đội, còn Tokitou sẽ lại một mình. Hai người sống khác nhau, đi con đường khác nhau. Họ có giao nhau trên xa lộ không? Hay họ đi mãi.

Đêm đêm ngồi ngắm trăng sao. Trăng nấp sau mây, e dè như thiếu niên mười sáu người phương Đông nấp sau lụa là vải vóc, ngắm nhìn nhân gian quay cuồng quỵ lụy. Sao lấp lánh như đôi mắt lẹ làng, ngần ngại của một ai nhỏ nhẻ, mầm mẫm, đáng yêu với tóc xanh lứa thì như bông lúa. Nấp đi! Trốn trong niềm hạnh phúc, cái vui tươi giả lả, nấp sau số phận cuộc đời. 

Rồi trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đây nóng ẩm. Ẩm như mưa của người từ làng ven sông Ấn. Ẩm như cơn mưa đến từ làn gió hồi chiều trong một ráng mây trong vắt màu sa tanh tựa như vải vẽ. Liệu anh có cùng người anh yêu được như gió Đông và mưa Ấn, mãi mãi xoay vần bên nhau để thành bão hay không? Một cơn bão của trời Tây nhiệt đới! Sao mà diệu kỳ thế? Sao mà lại đau buồn thế? Sao mà mọi miền thế giới lại tập trung trong một cơn bão? Hay đất trời vì yêu một thiếu niên đau buồn nào hằn học mà nổi bão lên, để an ủi một vẻ mĩ miều?

Tiếng chân của Tokitou rất nhẹ, nhưng tai anh đã được luyện để nghe âm thanh nhỏ như thế. Tai của thợ săn. Mùi cậu ấy như bạc hà. 

Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ