9. (Kokushibou - Tokitou) - Crossfire

196 14 2
                                    

Đằng sau cái chết có một sự sống mới. Cũng như khi xưa, bên trong sự sống có một cái chết luôn ngự trị.

Chết sau khi bản thân mình trở thành một kẻ tội đồ cũng không quá tệ.

Con đường hắn phải đi sau khi chết giống như một hành lang dài trong một dinh thự thời trung cổ. Nó dài đến vô cùng, thảm trải chân đỏ sậm, cột long khảm cứ một đoạn lại mọc lên, trần nhà treo dây hoa. Từng cánh hoa tươi một lúc lại rơi xuống một lần. Không phải hoa tử đằng, nhưng có lẽ nếu là khi này, hắn còn không sợ cả hoa tử đằng nữa.

Người đầu tiên hắn trông thấy là em trai hắn.

Chàng trai cao, đôi mắt buồn rầu. Nhưng khuôn mặt anh toát lên vẻ nhẹ nhõm. Như thể đây chính là thiên đường. Làm sao mà hắn có thể tới cùng nơi với em trai mình được? Hắn không biết, có lẽ không có thiên đường hay địa ngục, như những gì Douma vẫn nói. Có lẽ chỉ tồn tại một nơi mà tất thảy đều tới sau khi chết.

Hắn muốn nói chuyện với Yoriichi, nhưng không một từ ngữ nào thoát ra khỏi cổ họng hắn. Vì thế, hắn đi tiếp. Tránh khỏi sự dày vò ngay cả sau khi đã chết. Tình cảm anh em nguội lạnh mới đáng buồn làm sao. Đã từng mỗi người một ngả, đã từng mỗi người một con đường. Nhưng giờ lại đến cùng một chỗ.

Có lẽ nếu là một người anh trai khác, thì đã ôm em vào lòng, ôm chặt, siết lấy tay em, thủ thỉ rằng nỗi đau trần tục của em sẽ không còn nữa. Có lẽ nếu là một người em trai khác, thì đã trèo vào lòng anh, bối rối, hoang mang khóc, rồi luôn miệng nói lời nhớ nhung.

Nhưng đây là Kokushibou và em trai hắn. Khi này hắn cũng không phải Michikatsu.

Khi hắn đi được mươi bước, Yoriichi gọi. Hắn đứng lại. Giọng anh nói chạm vào chỗ đau của hắn.

"Ta mong lần này anh hãy dũng cảm lên."

Vậy là hắn đi tiếp.

Rồi hắn gặp những đồng đội cũ trong đội diệt quỷ, hắn gặp Muzan, gặp Tamayo. Có lẽ hắn đã nhầm, có lẽ đây chính là địa ngục. Có lẽ hành lang này là con đường để dày vò tâm trí hắn. Có lẽ ở cuối hành lang sẽ có một kẻ phán xét đợi hắn.

Hắn sống quá nhiều năm, và giờ hắn gặp quá nhiều người. Câu nói của Yoriichi vang vọng. 

Cứ đi như vậy và như vậy, hắn trông thấy một căn phòng cuối hành lang. Nhưng gần căn phòng có người con trai đứng đợi. Hắn nhận ra đó là Tokitou.

Một trong hai người cuối cùng mà ta giết.

"Thượng Nhất." Tokitou nói.

Hắn định cứ thế đi thẳng. Nhưng có một người em trai đã bảo tôi phải dũng cảm lên.

"Hậu duệ của ta." Hắn lên tiếng.

"Ta không phải hậu duệ của ngươi." Cậu bé tiếp lời.

Hắn gật đầu. "Có lẽ giờ ta sẽ chấp nhận những gì ngươi nói."

Hai người họ lại yên lặng.

"Thượng huyền.." Cậu bé lại lên tiếng. "Nhất."

"Ngươi muốn dày vò ta vì chữ đó à?" Hắn hỏi. Tokitou gật đầu.

Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ