12. (Tanjirou - Muichirou) - Home

106 13 4
                                    

Gió thoang thoảng qua cánh mũi. Ban ngày mát và dễ chịu làm sao. Bầu trời âm u thở dài nặng nhọc.

Đây là những ngày cuối ở lại làng thợ rèn trước khi những người thợ săn chia tay nhau và lại lên đường giông bão. Mây sẽ vần vũ, đất trời sẽ thét gào, lòng sẽ đau nhói. Họ không sợ nhưng họ luyến tiếc, và họ im lặng trong một sự tôn trọng thấu hiểu lạ lùng. Giống người vẫn luôn là thế. Người ta sợ nói ra tấm lòng vì sợ rằng mình sẽ bị tổn thương do những hiểu nhầm nhỏ nhen không đáng rồi lại hóa ra ngột ngạt trong cái oi bức dằn vặt dài dằng dặc của thói đời cùng cái im lặng chết đi như một lũ dại khờ. Cái im lặng như sợi dây thừng quấn lấy cổ nhưng cùng lúc lại là sự giải phóng cho những yêu thương dấu dí không biết tả làm sao mà cũng không giấu đi nổi. Sự im lặng là chỗ trú trong tâm hồn người ta, đặc biệt là những người can trường xông pha trên mặt trận nhưng hèn nhát trong tâm tưởng mình.

Tokitou tận hưởng cái án treo cổ ấy bên một hiên nhà và cảm thán rằng cái sợi dây thừng mới dễ yêu làm sao. Thường thì thế, nhưng đó là khi cậu ta chưa nhận về được những mẩu kí ức nát bấy và vỡ vụn như thủy tinh. Chỉ một vài hình bóng, một vài giọng nói trong đầu mà cũng thay đổi được hoàn toàn một con người và cả những suy tư của người ta.

Chà, giờ ta phải làm thế nào đây.

Không có kí ức về gia đình là cả một nỗi đau. Nhưng cái nỗi đau ấy, cậu đã gắn bó với nó lâu quá rồi, đến nỗi nó chỉ còn âm ỉ, nhức nhối chứ không đến nỗi khốn khổ. Nhưng giờ đây, khi nhớ ra rồi thì giây phút cuối đời của cả gia đình êm ấm cứ ám ảnh đầu óc cậu. Cô đơn làm sao. Giờ thì lại là một nỗi đau mới.

Anh à, em đang làm hết sức đây. Em sẽ cố gắng, nhưng giờ phải làm thế nào?

Lồng ngực cậu như một lồng trưng bày một trái tim đã bị đánh cắp. Cậu không dám đối mặt với tâm tưởng, với những nhớ nhung trần tục cho một vị ân nhân tóc đỏ tốt bụng thành thực. Thế nên cậu mới ở đây, chết rục giữa cái im lặng.

"Tokitou!" Tiếng Tanjirou gọi cậu nghe vui vẻ và hứng khởi. Giờ em gái anh ta đã bước đi được dưới ánh mặt trời, mừng cho anh quá. Tim cậu trai mười bốn tuổi nhảy lên một cái. Cậu không biết làm sao để đối mặt với anh. Ban đầu thì nó dễ, nhưng giờ thì những sự ngượng ngùng lần lữa lại khiến họ cách nhau xa hơn.

"Tanjirou." Cậu mỉm cười và gật đầu chào. Lâu lắm rồi cậu không cười, cho đến khi anh kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy địa ngục của cuộc sống.

Anh xáp lại gần cậu và cười thoải mái. Nụ cười của anh làm Tokitou ấm lòng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, giở ra gói bánh gạo anh được người ta cho. "Tokitou ăn đi. Các bác mới cho tôi đó. Mà  tôi thấy cậu một mình quá cũng không dám vào mời, nhưng mà này, biết sao không?"

"Gì thế?" Cậu không khó chịu trước sự thân mật gần gũi của anh. Cậu thoải mái. Cứ như là ở nhà. Ở cạnh anh thì được làm chính mình. Mà làm chính mình thì thật thích.

"Ở đây có hội đấy. Hội nhỏ thôi, nhưng mà náo nhiệt ra trò. Trước tôi cũng chẳng được đi hội mấy. Đi với tôi đi."

"Được. Chờ tôi chút." Cái cảm giác yên ấm kì lạ khi ở với bạn bè.

Nhưng lạ quá.

Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ