Tokitou thân mến,
Hôm nay mình làm nhiệm vụ ở một ngôi làng phía Bắc. Gió cứ như là có màu xanh.
Mình cứu được một cô bé tóc quăn. Tóc cô bé đen như trời đêm. Cô nhỏ cho mình ở lại nhà một hôm để dưỡng thương. Vườn nhà cô nhỏ đẹp lắm.
Vườn nhà cô bé có trồng cây bạc hà. Cây xanh, lá xanh, mùi thơm và mát.
Nắng nhuộm đỏ cả bầu trời, Tokitou ạ. Nắng buổi chiều đó. Một ráng chiều đẹp và mộng mơ. Mây có rất nhiều màu. Mình tưởng như nắng hạ cháy lên. Mình nhớ cậu quá.
Cô bé tóc quăn kể cho mình nghe về câu chuyện của cây bạc hà. Nghe nói đó là một cô nọ rất thơm, vì thần địa ngục yêu và khen cô ta rất nhiều, nên cô ta đã bị nữ thần mùa xuân, vợ ngài, dẫm chết. Cô bé bảo mình rằng đó là lý do vì sao nghiền lá bạc hà ra rất thơm. Mình thì lại nghĩ khác. Tokitou cũng có mùi bạc hà. Có lẽ đó là lý do cậu có số phận đau buồn. Cố lên! Lá bạc hà có thể thơm ngay cả khi không bị dày xéo.
Mình chỉ nói thế thôi. Những gì mình muốn nói với Tokitou thì nhiều lắm.
Nhưng chủ yếu là về bông hoa màu xanh.
Cô nhỏ dẫn mình đi thăm nghĩa địa để cầu nguyện cho một chuyến đi an toàn. Nghe đâu ở đây có một cậu nọ rất xinh, xinh lắm. Tokitou có ghen không nhỉ? Mình nghe nói cậu ấy đứng ở một đầu bờ sông đợi một người đàn ông nọ. Nghe đâu anh ta có đôi mắt rực cháy, sậm đỏ như nắng hạ. Hehe, có giống mình không nhỉ?
Mình nghe nói cậu bé đợi ở đó vì một lời hứa. Anh kia hứa bao giờ hết chiến tranh thì rước cậu ấy về. Chiều nào cậu ấy cũng đứng đợi ở đó. Nhưng rồi cậu ấy đánh nhau với anh ta. Nghe nói hai người họ đều là tướng, và họ có lý tưởng khác nhau. Tình yêu thế là cũng chết. Tự cậu ấy đã kéo dài chiến tranh. Họ không cưới nhau nữa. Người đàn ông kia bị xử trảm. Cậu ấy cũng tự cắt cổ mình. Buồn quá Tokitou nhỉ?
Nghe nói cậu ta nằm ở nghĩa địa đó. Ở đó có một bông hoa màu xanh chỉ mọc vào mùa hạ. Nắng đỏ đốt mắt người ta, nắng đỏ thấm vào mái tóc và đôi mắt người đàn ông kia đã làm cho bông hoa xanh rực rỡ. Nghe nói bông hoa chỉ nở vào mùa hạ là vì cặp tình nhân đấy đã hiểu được nhau. Họ đến chết mới yêu đương được. Mình tuyệt đối không bước vào sai lầm của họ đâu!
Mình nhìn bông hoa màu xanh rồi mình nhớ tới cây bạc hà và mình nhớ tới cậu.
Mình nói với Tokitou nhé: Mình yêu Tokitou! Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ hẹn hò, yêu đương, quấn quýt ngay cả khi chiến tranh với quỷ chưa kết thúc. Mình không muốn làm ánh nắng đỏ vỗ về chiều chuộng một bông hoa như người đàn ông kia. Dù đó có là cây bạc hà. Mình muốn vỗ về chiều chuộng cậu.
Mùa hạ năm nay mình sẽ tỏ tình với cậu. Tình yêu của đôi mình sẽ không chết. Tokitou sẽ không cần phải đứng đợi mình đâu! Tuyệt đối.. Nếu cậu đứng ở bờ sông nào, hãy gọi mình, và mình sẽ đến ngay nhé. Tình mình cũng vĩnh cửu như là nắng đỏ và bông hoa màu xanh, nhưng đôi mình sẽ không xa nhau, nhỉ? Không ai trong hai ta chết cả.. Thư này mình gửi, Tokitou chẳng cần hồi âm. Bao giờ mình về, thì hôn mình ngay đi nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/344897116-288-k499077.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokitou Muichirou [KnY] - Shorts
أدب الهواةMột vài truyện ngắn về Tokitou Muichirou và mối quan hệ của cậu ấy với một vài nhân vật nam trong truyện nha. Ví dụ như Tanjirou, Sanemi, Tomioka và vài bạn khác. Các bạn trẻ này dễ thương ghê! Mong sẽ được mọi người ủng hộ nha! Yêu các bạn <3