14. (Tanjirou - Muichirou) - Walk

63 12 0
                                    

Ôi, bầu trời này sao mà mời gọi quá.

Này, tiếng này là tiếng gió. Trông kìa, dường như cả gió cũng biết hát, hát ngọt ngào, du dương như ống tiêu thổi. Này, nhìn đằng xa kia là mây. Thấy chưa, phải chăng mây cũng vẽ tranh, vẽ những tấm tranh nồng ấm như than cời bếp lửa.

Ôi, dòng sông này mới kì diệu làm sao.

Soi bóng xuống dòng sông là như thấy cả một thế giới khác. Một thế giới mới thật kì lạ lắm thay, khác hẳn cái chúng ta đang sống, đầy những phép màu nhiệm. Một thế giới mới quả là dễ thương không chừng!

Chà, nhìn xuống kìa. Bên dưới lớp chất lỏng trong suốt thuần khiết đó là một thành phố. Trông cái thành phố mới thật dễ yêu chưa! Bên dưới kia, cứ như qua một tấm gương mảnh, là những điều huyền bí. Nhìn này, ta như có thể thấy một người con trai đang nhìn lại đấy! Một người con trai với đôi mắt to xanh biếc tuyệt đẹp, mắt em như mắt nai. Người con trai với một ánh cười trong mắt. Trông em mới nhỏ nhẻ làm sao, lạ lùng nhưng lại là biểu tượng của những gì người ta muốn bảo vệ nhất. Người ta chiến đấu là vì những đứa trẻ tuổi vị thành niên chưa nếm mùi lớn, vì những giai nhân mắt hấp háy niềm mơ mộng. Em lại là cả hai.

Nhấc mắt lên khỏi dòng sông là một cánh rừng vi vu bất tận. Nó mới sâu và bí hiểm biết chừng nào. Bầu trời trên nó là dông, là bão, là sấm chớp mịt mùng. Lại một thế giới mới nữa kia. Thế giới này tăm tối hơn, nhưng vẫn đẹp. Nó chứa đựng sự gọi mời kì lạ, có một sự quyến rũ thôi thúc không nguôi. Thế nào thì thế, người ta vẫn thấy được những người con trai. Một người con, một người em, một người đầy tớ, một người chủ, một người bạn, một người tình. 

Người con có đôi môi chúm chím ánh cười thuần túy, chỉ xứng đáng để bảo vệ. Người em có ánh mắt hằn học dỗi hờn, một vẻ kiêu sa đằm thắm với những tràng im lặng kéo dài như sa mạc trước mọi nỗ lực chuộc lỗi quan tâm đầy bất lực của người anh.

Người bề tôi trông bất mãn, nhíu đôi mày duyên tẽ ngọn như thể không cam tâm bị lợi dụng nhưng trong ánh mắt người ấy là sự sẵn sàng hy sinh vì vương quốc. Người chủ có một cái nhếch môi quyến rũ ngạo mạn và trên cơ với sự thích thú rõ ràng trong mắt dành cho sự trung thành bất tận của một kẻ hầu.

Khuôn mặt của người bạn nhỏ nhắn dễ yêu, trên khuôn mặt người bạn là cái cười ngần ngại không dám mở lòng nhưng rồi cũng chìa tay ra cho anh nào đó nắm. Ánh mắt người tình thì lại buồn rầu, trầm mặc, hướng ra ngoài một cơn mưa xối xả lạ lùng, vương trên mình là mùi hương gợi về đầy cảm xúc tuôn trào mà cũng giăng mắc trên những màn cửa đỏ mời gọi và chăn nệm quyến rũ của những buổi hoan lạc mây mưa ấm êm.

Đó là những mối quan hệ quan trọng nhất của một đời người.

Tanjirou có một gia đình, anh là một người con, nhưng là một người con không hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu cho cha mẹ mà chỉ có thể quay về để nhuốm máu mẹ trên tay. Tokitou có một gia đình, gia đình đẹp như mơ nhưng rồi cũng tan đi như là khói, cậu cũng là một người con, nhưng giờ thì đã mất hết. Họ đều không thể là những người con.

"Đừng buồn, Tokitou. Cha mẹ sẽ tự hào về chúng mình, vì chúng mình sẽ là những đứa con rất, rất tốt! Tôi hứa." Ánh mắt anh hấp háy.

Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ