Chương 18+19 (H)

1.1K 106 6
                                    

Hôm qua khóc nhiều quá, khóc tầm chục chương nữa nha các bạn 🐥 không sao, kim bài HE còn đó, kết thúc thật sự là viên mãn nha. Em đã edit sơ toàn bộ fic và thấy cái fic này không hề đơn giản, rất ảo rất hack não, em bái phục đầu óc của mấy tỷ tỷ bên Trung luôn ạ, và vị tỷ tỷ này nấu đồ ăn ngọt đúng là cực phẩm mina-san ơi 🥺

__C.18__

Khi Kaedehara Kazuha tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh sáng chói lòa của chiếc đèn chùm. Cậu híp mắt một hồi mới có thể nhìn rõ ràng hình dáng của nó, đó là một chiếc đèn chùm bằng chân nến không bình thường, những ngọn nến không được cố định bằng mặt dây chuyền pha lê mà bằng dây xích sắt.

Sau khi chú ý tới những thứ lạnh lẽo này, cậu mới phát hiện trên trần nhà còn có rất nhiều xích sắt, giống như rắn độc, từ trên cao xoay tròn uốn lượn, muốn há ra cái miệng đẫm máu của chúng để cướp đoạt linh hồn cậu.

Kazuha chỉ muốn ngồi dậy khỏi chỗ nằm, nhưng lại không thể cử động được, cuối cùng tập trung tầm mắt vào hai mắt cá chân bị trói chặt tới mức gần như bị đóng đinh vào tấm ván giường bên dưới. Trong lúc hoảng hốt, cậu phát hiện hai tay mình hoàn toàn không thể cử động, giống như bị vật kim loại nào đó cố định, chỉ cần hơi động một chút sẽ phát ra tiếng răng rắc.

Cổ của cậu ấy cũng bị giữ cố định bởi một chiếc vòng cổ và cậu không thể xoay nó được. Nhưng chỉ từ khóe mắt, Kazuha có thể biết rằng cậu vẫn đang ở trong bí cảnh. Căn phòng này là...

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng không thể che giấu được nữa, và những ký ức trước khi hôn mê từng mảnh từng mảnh hiện về trong tâm trí Kazuha. Khi bằng chứng về thủ phạm chỉ có thể chỉ ra một người, thì có tiếng bước chân giẫm đạp, và một cánh tay mảnh mai vuốt ve chiếc vòng trên cổ Kazuha.

Thanh âm của Kazuha kịch liệt run rẩy, chỉ có một tia do dự mà kêu lên: "Scara?"

Đáp lại Kazuha là một ngón tay đang tách cổ áo cậu, trên người cậu duy nhất còn sót lại quần lót bị kéo ra, da thịt ở vai và ngực đều trần trụi. Lòng bàn tay quen thuộc không chút do dự in vào đó, áp vào làn da ấm áp, không ngừng cọ qua cọ lại giữa không gian nhỏ hẹp.

Scaramouche không khỏi khen ngợi: "Cảm giác thật tốt."

"Anh. . . Đừng như vậy, " Kazuha bị đụng chạm đến rùng mình một cái, "Thả tôi ra trước, chúng ta thảo luận xem có thể làm gì nữa hay không."

"Thả ra? Được rồi," Scaramouche nhéo cằm cậu và hỏi với nụ cười nham hiểm, "Kazuha muốn ta tháo ra trước ở đâu? Tay, chân hay ở đây?" Hắn gõ nhẹ vào chiếc vòng trên cổ của Kazuha.

"Anh có thể cởi trói hết thảy không? Tôi hiện tại căn bản không thể cử động." Kazuha cố gắng động đậy tứ chi, nhưng chỉ có mười ngón mới có thể ngọ nguậy.

"Ngươi không cử động được sao? Nhưng ta thấy miệng của ngươi còn có thể cử động khá tốt."

Kazuha nhìn thấy hắn chỉ cười cười, nếu Scaramouche đã trói cậu ở đây, có lẽ sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, vì vậy liền cắt ngang nói: "Anh muốn giữ tôi ở nơi này làm gì?

[ScaraKazu] Mệnh Lệnh Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ