__C.29__
"Kaedehara Kazuha?" Khi Scaramouche trở lại phòng với chiếc đĩa ăn tối bằng gỗ, hắn không nhìn thấy Kazuha trong căn phòng ngủ hẹp. Hắn khẽ cau mày, đặt thức ăn trên tay lên chiếc bàn cạnh giường ngủ và gọi tên Kazuha một lần nữa.
Ngoại trừ lối ra, tất cả các phòng có thể tiếp cận khác đều đã bị hắn khóa lại, và cả hai chỉ có thể ở trong phòng ngủ. Bằng cách này, chỉ có một nơi để trốn.
Scaramouche bước tới, chỉ để thấy rằng có một khoảng trống trên cửa căn phòng nhỏ. Hắn đẩy nó ra mà không do dự, và quả nhiên, hắn nhìn thấy Kazuha đang nằm trên mặt đất phía sau cánh cửa.
"Kaedehara Kazuha, ngươi đang làm trò gì vậy?" Hắn chỉ cần đi về phía trước vài bước, liền có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng và bình thuốc trong tay Kazuha.
Scaramouche ngồi xổm xuống trước mặt Kazuha, không hài lòng cất lọ thuốc nhỏ đi, dùng tay đỡ eo bế cậu lên. Còn chưa tới cửa, người trong ngực đã bị động tĩnh đánh thức, giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.
"Ư..." Kazuha hừ nhẹ một tiếng, sau khi nhìn rõ tình cảnh của mình, cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để con rối bế trở lại giường.
Kazuha dựa vào đầu giường, đầu óc còn có chút choáng váng, không chú ý tới thìa thức ăn được đưa lên miệng từ lúc nào.
"Há miệng ra." Scaramouche đưa tay về phía trước, đưa thức ăn nguội lạnh vào miệng Kazuha. Động tác mở miệng của cậu hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, cậu đã quen nghe theo mệnh lệnh của con rối.
Nhưng không biết vì sao, cậu cảm thấy đầu óc còn mơ hồ, thân thể động tác cùng phản ứng cũng rất chậm, dần dần theo không kịp tốc độ của đối phương, khẽ nhăn mặt.
Scaramouche tặc lưỡi, kéo tay Kazuha bên người, nói: "Ta không phải người hầu của ngươi, tại sao phải cho ngươi ăn? Tự mình ăn đi." Nói xong hắn đứng dậy, trà canh trong bát vô ý trào ra ngoài.
Kazuha nhanh chóng đặt bát xuống, lấy còng tay lau chỗ bẩn trên ga trải giường.
Scaramouche sẽ tức giận chứ? Một lời xin lỗi có giúp được gì không? Kazuha còn chưa no, nếu bị phát hiện, người ta nổi giận không cho ăn thì phải làm sao?
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Kazuha trộn lẫn với nhau, buộc cậu phải đưa ra một lựa chọn duy nhất.
Kazuha không còn cố gắng quan tâm đến ga trải giường bẩn thỉu nữa, mà cầm thìa, khuấy thức ăn chính và món phụ trong bát, nhét từng ngụm lớn vào miệng.
Khi Scaramouche trở lại, hắn đã cầm một chiếc bát khác trên tay. Hắn nhìn bộ dáng ngấu nghiến của Kazuha, trong lòng không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ hắn thật sự trở thành thứ khiến người ta chán ăn sao?
Khi Kazuha nghe thấy tiếng mở cửa, cậu di chuyển đến bên cạnh giường, cố gắng che phần bẩn của ga trải giường.
Scaramouche ngồi xuống bên giường. Kazuha ăn gần xong, nhìn bát canh hắn đưa tới, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
"Nhìn bộ dạng như có người muốn gắp thức ăn của ngươi, thật may là ngươi không bị nghẹn." Scaramouche vẫn nói giọng đầy gai góc, nhưng động tác đã mềm mại hơn trước rất nhiều, "Đây, canh nấm linh chi, thế là xong, muốn làm gì thì làm. Không muốn uống thì không cần uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Mệnh Lệnh Tuyệt Đối
Truyện NgắnScara top, Kazu bot, HE, H+++, ngọt- ngược gây lú. Scara và Kazu bị kẹt trong một bí cảnh, nơi họ phải làm theo những điều mà bí cảnh yêu cầu...