Chương 20+21 (H)

1K 93 4
                                    

__C.20 (H)__

Scaramouche khoác lên mình vẻ lạnh lùng vô tâm, như thế người vừa mất kiểm soát cảm xúc vừa rồi không phải là hắn. Hắn mò mẫm sợi dây dưới người Kazuha, kéo nó ra cùng với trứng rung, thay vào đó là thứ mà hắn đang kiềm nén đưa vào.

Không có bất kỳ giai đoạn đệm nào, bộ phận sinh dục đâm thẳng vào miệng lỗ, nắn thẳng từng lớp nếp gấp trong lỗ. Cơn đau dữ dội quét qua cơ thể, và Kazuha, người không chuẩn bị trước, gần như hét lên.

Scaramouche hung hãng bóp chặt trái sữa non nớt trên ngực người dưới, còn bên kia thì cắn véo xung quanh, như thể quyết tâm trả thù.

Kazuha vì đau mà sắc mặt tái nhợt, căn bản không hưởng thụ được bất kỳ khoái cảm nào, cảm xúc thủy triều trong nháy mắt phai nhạt, dục vọng còn chưa đạt đến đỉnh điểm đã bị cơn đau đánh nửa đường. Cậu chỉ biết cắn chặt môi, mong cho khúc dạo đầu đau đớn qua đi thật nhanh.

Kazuha chỉ có một trải nghiệm tình dục cho đến nay, và ngoại trừ sự xấu hổ khi phơi bày sự riêng tư của mình, cơ thể cậu không hẳn chỉ chịu đau đớn. Ít nhất thì lần đó cậu đã từ bỏ bản thân và cảm nhận được khoái cảm của nó, chỉ phải trả giá bằng một số cơn đau.

Kazuha nghĩ lần này cũng vậy. Nhưng dường như đau đớn bị xé nát không hề qua đi, Scaramouche thúc vào người cậu thở hổn hển sung sướng, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười khúc khích, giống như đang hưởng thụ sự đau đớn của cậu.

"Tôi... đau quá..." Kazuha cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lẩm bẩm, "Dừng... lại... Scara ... đau quá..."

Hahaha," Scaramouche lạnh lùng nhìn vào đôi môi tái nhợt của Kazuha, "Nếu ta nghe không nhầm, chính ngươi là người đã nói 'Ta muốn làm nhanh" đúng không? Tại sao ngươi lại nuốt lời? Khoan đã... a— Cậu ta tức giận, ta đi tới kéo vạt áo cậu ta, nhưng ta không thể làm gì, chỉ có thể cầu xin tha thứ."

Scaramouche không dừng lại, cắn một miếng xương quai xanh, lưu lại trên vai và cổ, khi môi và răng di chuyển đến cổ Kazuha, hắn ấn một cái công tắc, chiếc vòng cổ màu đen tự động mở ra.

Kazuha vặn cổ và bắt đầu vùng vẫy, xích sắt trên tay và chân của cậu cũng kêu lạch cạch. Scaramouche ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động vô dụng của cậu, tăng nhanh tốc độ thúc đẩy hạ thân, cười nói: "Nếu như cầu xin ta chậm lại, có lẽ ta sẽ làm theo ý của ngươi."

"Đáng tiếc..." Con rối sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, "Kaedehara Kazuha, ta không thích nghe, cái gì cũng đừng nói." Quả bóng ở đầu giường bị nhét mạnh vào miệng Kazuha, chặn đứng mọi lời nói đứt quãng của cậu. Sau khi buộc chặt dây chun, con rối luồn hai ngón tay qua lỗ rỗng của quả bóng, trêu chọc đầu lưỡi cậu qua lại.

"Hmmm!" Nước bọt giống như xả lũ chảy ra khỏi khoé miệng, Kazuha run rẩy không nói nên lời, dùng ánh mắt cầu xin nhìn người ngồi phía trên.

Đối phương vô cùng thích thú nhìn bộ dạng vô cùng xấu hổ của cậu, rút tay ra, từng li từng tí véo vào làn da trần của cậu, để lại khắp người những vết bầm tím. Tay kia ấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, đâm không biết mệt mỏi trong lỗ nhỏ. Hắn ta chỉ muốn Kaedehara Kazuha thấy rõ hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với cậu như thế nào.

[ScaraKazu] Mệnh Lệnh Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ