4

68 4 0
                                    

_"Ôi trời anh Zata! Chị ấy vậy mà có thể khiến anh Laville ngưng nói! Thật vi diệu!", cô gái tóc hồng kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không để ý người bạn Zata cũng đang lúng túng chả khác Laville là mấy

_"Tôi nghe bảo các cậu đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Ở Vương quốc Rồng, chúng tôi rất tôn trọng và luôn ưu tiên cho những vị anh hùng xả thân hi sinh cho đất nước. Vậy nên, nếu các cô cậu cần thì tôi xin phép được nhường lại", Điêu Thuyền nhẹ nhàng lên tiếng

_"Ấy! C..Cô không cần làm vậy đâu!", Sau 1 hồi nín thin thít, Laville lắp bắp từ chối, "Rouie, em nhỏ người, chắc không cần ở riêng 1 mình một phòng đâu. Qua ở chung với tụi anh nè!"

_"Kh...không được đâu anh Laville...như thế...kì lắm....", cô gái Rouie đỏ mặt lí nhí

_"Vậy hay là thế này! Zata, cậu là tộc người chim mà! Chắc cậu ngủ trên nóc nhà được chứ nhỉ? Tiện thể quan sát tình hình luôn! Hay quá còn gì!"

_"Cậu tin tôi giết cậu không hả?", Zata trừng mắt, ánh mắt đầy sát khí của loài thú hoang khiến Laville ngay lập tức im lần 2, nhưng lần này là gương mặt tái xanh như tàu lá

_"Thế có hơi..."

_"Tôi cũng thấy không ổn!"

Điêu Thuyền lắc đầu, tỏ ý không bằng lòng, Laville thấy thế xụi lơ, liền ngồi 1 góc ủ rũ. Rouie và Zata được phen kinh hồn bạt vía part 2. Trời ơi! Khiến Laville im miệng có là gì! Cô gái xinh đẹp này còn làm tên chúa lắm mồm, ông hoàng chơi nhây, đội trưởng trung đoàn lạc quan, hướng ngoại này rơi vào tự kỉ nữa!

_"Thế này đi, dù gì tôi cũng không ở đây lâu, vậy sao cô gái này không chung phòng với tôi nhỉ?"

_"Eh! Chị muốn ở chung phòng với em á?", Rouie ngơ ngác, đôi má phiếm hồng nhìn nàng

_"Em cảm thấy ổn không? Hay là..."

_"Không! Không! Em rất ổn!", Rouie lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt kiên định nhìn nàng, "Em sẽ cố gắng không làm phiền chị ạ!"

_"Có gì đâu nào, phải là tôi làm phiền tới công việc em mới phải chứ!", nàng cười trừ, nhìn cô gái thật thà trước mặt

_"Ê ê Rouie, thế không được! Sao không để anh ở chung với Điêu Thuyền chứ!", Laville ngồi nãy giờ, cảm thấy cơ hội của mình bị vụt mất liền đứng bật dậy lên tiếng

_"Vậy chúng ta cứ chốt như thế nhé! Cảm ơn quý khách!", ông chủ mỉm cười, ra tay chốt gọn khiến Laville tức nghẹn. Nhưng lần này anh chàng đã bị Zata xách cổ đi nên không dám í ới, kêu ca gì hết nữa

Cả 4 người bước đi trên dãy hành lang ọp ẹp. Zata nhã ý xách giúp Điêu Thuyền hành lí, còn Laville bị bắt ôm đống đồ của cả team, bao gồm vũ khí, quần áo, vv.... (Laville tức nhưng Laville không dám nói)

Căn nhà 4 người thuê được xây đã lâu, bề ngoài nó vẫn giữ được nét cổ kính, trang nhã, bên trong cũng khá gọn gàng và đầy đủ. Phòng Zata, Laville và Điêu Thuyền, Rouie sát nhau, Rouie cảm thấy nó khá tiện lợi cho việc truyền tin. Và Điêu Thuyền, tất nhiên không khó chịu gì về việc Rouie ngồi hàng giờ bên cửa sổ để quan sát tình hình.

_"Em ngồi đó khá lâu rồi, lại đây ăn chút gì đi để có sức!", nàng lấy ra từ trong tay nải mấy hộp đồ ăn thơm phức, Rouie liếc qua cũng thòm thèm

Từ khi gia nhập vào tiểu đội ánh sáng, Rouie phải đi thực địa rất nhiều. Đồ ăn mang theo để giữ được lâu nên chỉ toàn đồ khô, rất mau ngán và khó nuốt. Nay được người đẹp mời ăn ngon, tim cô bỗng nhảy thình thịch

_"A, chị...cứ ăn trước đi....em ngồi thêm xíu!", Cô bẽn lẽn quay đi, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn nàng rồi lại nhìn xuống đồ ăn đầy mê hoặc

Điêu Thuyền cười nhẹ, cô gái này thật không biết nói dối, gương mặt dễ thương cùng tính cách nhân hậu, nàng bỗng chốc cảm thấy vui vui. Thật ra lúc đầu nàng đã lo về cô gái mới gặp này. Điêu Thuyền bao năm đơn côi lẻ bóng nay lại ở chung với người lạ mới gặp, ai mà không lo. Nhưng kinh nghiệm cho nàng biết, cản đường những người thi hành công vụ chỉ mang lại kết cục rất xấu. Biết đâu khi chiến tranh nổ ra mà nàng chưa kịp chạy, 3 người họ có thể vì tình nghĩa mà cứu nàng

Rouie ôm khu khư chiếc ống nhòm nhìn qua cửa sổ, cô khẽ ngoảnh mặt lại, lúc đó, trái tim cô đã lỡ 1 nhịp.

Chẳng biết từ khi nào, chiếc khăn voan của Điêu Thuyền đã được tháo bỏ. 1 vẻ đẹp chim sa cá lặn rung động lòng người khiến Rouie ngẩn ngơ. Phút chốc, cô quên đi cơn đói cồn cào ở bụng, vẻ đẹp kia thật thanh cao thoát tục, hoàn toàn không khớp với hiện thực xấu xí mà họ đang ở. Đáng lẽ nhan sắc này cần phải được đóng kính bảo quản ở 1 nơi thật trang trọng, để thế gian có thể ngắm nhìn và ngưỡng mộ chứ.

_"Sao thế?", thấy Rouie nhìn mình ngẩn ngơ, nàng đánh tiếng hỏi thăm

_"Em....dạ...em phải đi ra ngoài 1 lúc đã ạ!", cô nàng bẽn lẽn cúi mặt, nhận ra hành động thất lễ của bản thân nên vội tìm cớ lánh đi

_"Nhưng muộn vậy rồi mà ra ngoài có hơi....", Chưa kịp để nàng nói hết câu, bóng dáng nhỏ nhắn kia đã vội vã bay ra khỏi cửa, bỏ là Điêu Thuyền ngồi 1 mình thở dài

[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ