_"Gyaaaa!!! Anh Zata! Anh Laville! Nguy rồi! Quân đoàn sa đọa đã đến! Chúng đang tấn công ở rìa thành phố rồi!!!!"
Rouie dùng hết sức hét thật to, cô gái gần như sợ đến mức không nhớ đường trở về chỗ cũ nữa nên chỉ đành báo hiệu bằng cách này. Thật may cả nàng và anh đều nghe thấy.
_"Cái gì????!!!! Rouie em nói thật không???? Chúng đã đến rồi ư???"
À, không chỉ anh và nàng, mà còn có cả tên tóc xanh nhiều chuyện này nữa. Nghe thấy tiếng la, Laville nhảy phắt ra ban công, cũng gào mồm la to không kém
_"Dạ đúng rồi ạ!!!! Các anh mau đến đây đi! Em sợ không tìm được đường về!", Rouie tiếp tục la lớn, kèm theo tiếng nức nở bất lực
_"Được rồi! Bọn anh tới ngay đâyyyyyy!!!!", Laville dùng tối đa volumn để đáp lại. Chẳng cần nghĩ ngợi, cậu ta liền nhảy thẳng qua lan can ban công. May mà được Zata túm cổ áo giữ lại
_"Tên ngốc này! Phải báo cho cấp trên biết đã chứ!!!"
_"Ờ nhỉ", cậu ta ngớ ra rồi cười hề hề như thằng ngốc.
Laville nhanh chóng lấy ra trong túi 1 viên đạn tra vào nòng. 1 phát súng bắn lên, 1 vệt sáng màu đỏ rực kéo dài rồi đứng lặng giữa không trung.
_"Hahah, thế này thì ok rồi chứ?", cậu ta quay lại đắc ý cười
Nhưng Zata chẳng thèm để tâm tới cậu. Anh ném cậu sang 1 bên, đôi mắt sắc bén của loài săn mồi ánh lên tia sát khí
_"Điêu Thuyền, cô vào nhà đóng kín cửa đi. Quân viện trợ sẽ đến giúp chúng ta sớm thôi. Tôi sẽ không để chúng tiến lại gần cô đâu!"
_"Phải á người đẹp! Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ được cô mà!", Laville nháy mắt, nụ cười tiêu sái nam tính khác hẳn vẻ ngổ ngáo thường ngày của cậu ta.
_"Yên tâm, tôi sẽ không cản trở mọi người!", nàng đáp, ánh mắt bình tĩnh quan sát khiến Zata có chút ngờ vực
Zata và Laville lao thẳng vào trong bóng tối, để lại bóng hồng đứng lặng lẽ. Nếu là 1 cô gái bình thường, phản ứng đầu tiên của họ khi nguy hiểm cận kề là hoảng sợ, tuyệt vọng, khóc lóc, bởi đó là lúc họ trở nên mềm yếu và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng ở Điêu Thuyền lại không hề có những biểu cảm đó. Nàng như 1 pho tượng xinh đẹp, đôi mắt không hề hiện lên bất cứ cảm xúc gì dù ngọn lửa chiến tranh bắt đầu lan ra từ bao giờ. Ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt thanh tú, tiếng la hét vang vọng phía xa xa. 1 nụ cười hình bán nguyệt được vẽ ra, bờ môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy
_"Băng tuyết!"
_________________"_______________
1 tiếng trước
_"Thưa...đại nhân...", 1 tên thuộc hạ run rẩy, "Chúng ta tấn công ngay bây giờ luôn ạ?"
_"Phải, có chuyện gì sao?", 1 giọng nữ quyền uy cất lên, tên thuộc hạ khúm núm sợ hãi
_"Nhưng chẳng phải Veera đại nhân đã dặn...."
_"Ta làm gì cũng phải xin phép mụ ta sao?", người phụ nữ đáp mạnh chân xuống đất, ánh mắt toát lên tia hung ác khiến tên kia nín thinh
_"Không nhiều lời nữa! Đốt thành!", Ả hất mái tóc đen dài ra sau, ngón tay thon dài siết chặt cây lưỡi hái thân thương ra lệnh
Ả chính là Mina, 1 cốt cán của lực lượng Sa đọa. Người đời đặt cho ả biệt danh "Lưỡi hái tử thần" bởi đi đến đâu, nó càn quét địch tới đó, không 1 ai sống sót. Ả tự hào cho rằng lưỡi hái của ả có sinh mệnh, càng uống nhiều máu, nó càng trở nên sắc bén và nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, tên tuổi ả đã khiến thế giới phải khiếp sợ. Không 1 kẻ gan dạ nào muốn thử cảm giác bị lưỡi hái ả kề cổ. Gặp phải ả đã là 1 chân bước vào Quỷ Môn Quan rồi.
______________"_____________
Tất nhiên hiện tại, tiểu đội ánh sáng vẫn không hề hay biết về sự có mặt của Mina. Sự tấn công đột ngột của quân đoàn bóng tối đã nằm ngoài dự tính của họ, và giờ họ vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ nơi này tới lúc quân viện trợ được phái tới.
_"Trời ạ Rouie, cậu không thể gọi viện quân tới bằng ma pháp của cậu sao?", Laville vừa bắn vừa phàn nàn, do địch quá đông nên mấy khẩu súng của cậu phải hoạt động hết công suất, bắn tới tấp về phía quân địch
_"Tớ...tớ xin lỗi....ngài Xeniel dặn tớ là không được gọi mọi người lung tung kẻo lại đưa họ tới chiều không gian kì lạ nào đó nữa!", Rouie lắp bắp giải thích
_"Thôi phàn nàn đi Laville! Địch sắp tới sát chân rồi đó!", Zata nghiêm giọng nhắc nhở
_"Chậc! Tiến tới gần thì sao chứ, xem đây! Đạn thần quang!"
Viên đạn khổng lồ được bắn lên, lao vun vút như sao băng trong màn đêm, đâm thẳng vào tòa nhà cao nhất của thị trấn!
_"Thằng ngu này!!!!", Zata túm tóc Laville, "Ta đến đây để ngăn đoàn quân Sa đọa chứ méo phải để phá hoại!!!"
_"Ouch! Ouch! Zata bỏ tớ ra, nhìn kìa!!!", Laville la oai oái, ấm ức chỉ vào tòa nhà cao tầng đang sụp xuống
Lũ quái vật bên dưới nháo nhào kinh sợ, chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ để tránh những viên gạch đè vô đầu. Đội hình địch rơi vào hỗn loạn trong chớp mắt
_"Đại nhân Mina! Ta làm sao đây??!"
Người vừa được xướng tên lừ mắt nhìn đám ngu muội dưới trướng mình
_"Lũ ăn hại!", Ả đá bay 1 tên thuộc hạ gần đó quát, "Ổn định lại đội hình, tiến thẳng vô trung tâm thị trấn!"
_"Anh Zata....đó là...", Rouie kinh ngạc la lên
_"Chết tiệt! Cả 2 cẩn thận! Cô ta nguy hiểm lắm đấy!", Zata vội kéo 2 người đồng đội mình ra sau lưng
_"Ta sẽ không tha cho các ngươi! Chết đi!", Mina lao nhanh như tên bắn về phía trước. Tiểu đội ánh sáng bị ả làm cho thần hồn khiếp vía, tốc độ của ả khiến cả 3 chưa kịp phản ứng thì lưỡi hái của ả đã chém xuống người vị đội trưởng đáng kính
_"Zata/ Anh Zata!!!!!"
_"Đóng băng!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗi
Fanfic_"Điêu Thuyền, liệu một ngày nào đó, trong trái tim lạnh lẽo của nàng có bóng hình của ta không?" _"Chỉ cần là nơi nàng yêu quý, ta sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy nên, đừng đi...đừng rời xa ta...có được không" _"Cô đúng là người phụ nữ kì lạ! Nhưng ma pháp...