Bright cảm giác sự sốt ruột của chàng đã lên đỉnh điểm khi chàng đã chạy quanh bãi biển 10 phút rồi mà vẫn không tìm thấy Điêu Thuyền.
_"Cô ấy có thể trôi đi đâu chứ??!"
Bright lùng sục từ những tấm ván quanh biển nhưng vẫn không thấy được bóng dáng nàng. Ngay khi Bright còn định lao thẳng xuống làn nước biển đen ngòm kia để tìm nàng thì 1 giọng phụ nữ vang lên khiến chàng khựng lại.
_"Kiếm đồng đội à? Thật không may, cô nàng đồng đội của ngươi sẽ bị tên đần kia nghiền nát sớm thôi. Nên tốt nhất là bây giờ ngươi nên lo cho bản thân ngươi đi thì hơn!!!"
_"Ngươi là....."
_"Natalya của Vực Hỗn Mang. Thật vinh dự khi được khiêu chiến với chàng trai của Thánh Điện"
Natalya cười nửa miệng. Bright lườm ả. Chàng biết ả Natalya này không phải đến để giết chàng, hay đúng hơn ả không thể giết được chàng. Nhưng còn Điêu Thuyền, cô ấy đang ở đâu? Có đang bị kẻ thù uy hiếp hay không??
_"Nào, đừng phân tâm vậy chứ, ngươi đang xem thường ta đấy à?"
_"Điêu Thuyền đang ở đâu?", lưỡi giáo trên tay chàng lóe sáng chĩa thẳng về hướng Nata. Ngọn giáo chói sáng và lạnh lẽo như ánh mắt chàng lúc này, "Nếu ngươi nói ta sẽ không giết ngươi!"
_"Ta không nghĩ đe dọa 1 người phụ nữ là cách hành xử như 1 quý ông đâu!", ả châm chọc
_"Tội phạm là tội phạm, bất kể đàn ông hay phụ nữ. Ta có quyền giết ngươi ngay tại đây mà không cần xét xử chỉ dựa vào những tội ác ngươi đã làm!"
Nụ cười trên gương mặt Nata biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lẽo.
_"Tám chuyện thế đủ rồi! Ta sẽ giết ngươi, rồi giết đến con bé đi cùng ngươi!!!"
Ma lực xanh lục dần tích tụ xung quanh ả. Uy lực tỏa ra đủ khiến cho bất kì kẻ nào nhìn thấy cũng phải dè chừng
_"Vậy ta không khách khí nữa!", Chàng thì thầm, ngọn giáo Quang Minh ánh lên tia sáng rực rỡ, lao vút qua màn đêm, xuyên thẳng về phía ả.
__________________________
Cách đó không xa
Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát mịn. Gợn bọt biển cuộn lăn tăn, tan trên làn da trắng tuyết của người thiếu nữ đang say ngủ.
Gương mặt nàng thanh thoát thoáng có nét mệt mỏi. Mái tóc đen mượt mà như dòng suối dập dềnh theo từng gợn sóng. Bộ đầm lụa mỏng tang ôm sát vào làn da càng khiến nàng trở nên yêu kiều.
_"Ồ, ta không ngờ kẻ ta sắp giết lại là 1 vị mĩ nữ đấy, thật là đáng tiếc!"
Gã đàn ông tóc trắng ngả ngớn, vừa bước đi vừa buông lời trêu ghẹo, bàn tay vươn ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp như tạc tượng.
Điêu Thuyền nằm im trên cát, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Đôi môi màu đào chín hé mở đầy khiêu gợi khiến Zephis phút chốc cảm giác nóng râm ran.
_"Khụ! Ngươi khá là đẹp đấy nhưng đừng nghĩ dùng mĩ nhân kế sẽ khiến ta động lòng! Dù hôm nay ngươi có giở thủ đoạn gì thì ta cũng sẽ giết ngươi thôi!"
Nói 1 đằng nhưng đôi tay của tên nào đó vẫn làm 1 nẻo. Hắn vuốt ve từ má xuống cổ, lướt ngang qua vạt áo mỏng manh ướt đẫm xuống vòng eo thon gọn đầy mê hoặc kia.
_"Eo ôi, thân hình tuyệt phẩm như này mà chết đi có hơi phí! Không được! Nghị lực lên nào Zephis. Ngài Volkath đã có lệnh, mày không giết nàng ta thì về có mà ăn c**!"
Zephis tát vào mặt mình 1 phát rõ đau để lấy lại tinh thần. Một vị tướng lĩnh tài ba của Vực hỗn mang oai nghiêm, mạnh mẽ mà lại yếu đuối trước 1 nữ nhi thì còn mặt mũi đâu mà đối diện với đồng nghiệp nữa!!!
Dù nghĩ vậy nhưng bàn tay không biết nghe lời kia vẫn không rời người Điêu Thuyền. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đặt nàng nằm trong lòng hắn. Mặt hắn đỏ bừng, miệng thì lắp bắp lẩm bẩm những câu để động viên bản thân. Mỗi khi hắn nghĩ hắn đã có đủ động lực để ra tay với nàng thì chỉ cần nhìn vào nàng, sự can đảm đó biến đi đâu mất, còn lại nét mặt tiu nghỉu, thẹn thùng.
_"Điêu Thuyền??!!"
Bright ngẩn người, hô hấp dường như nghẹn lại khi nhìn thấy có kẻ nẫng tay trên mình.
_"Thả nàng ấy ra đồ khốn!!!!"
Rút ra chiếc giáo vàng kim, Bright lao về phía Zephis đầy sự phẫn nộ
Zephis tất nhiên không vừa, ngọn thương ánh sáng vừa lao tới, hắn đã nhanh chân né sang bên cạnh, tay ôm theo người con gái như đóa liên băng.
_"Chà, nếu chàng trai Thánh Điện đã ở đây....có nghĩa là Nata thất bại trong giao tranh với ngươi rồi à?"
Zephis cười nửa miệng, ánh mắt chế giễu nhìn Bright đang nhìn mình đầy căm hận.
_"THẢ.ĐIÊU.THUYỀN.RA!"
Chàng gằn từng tiếng
_"Cô ta rất quan trọng với ngươi nhỉ?"
_"Ta không nhắc lại lần 2 đâu!", Bright đanh giọng
_"Thật tiếc! Nhưng ta sẽ phải mang cô nàng này về Vực Hỗn Mang thôi. Không giết được người thì ít nhất cũng phải mang người về chứ nhỉ?"
Zephis gật gù, cảm thấy quyết định này thật đúng đắn. Ít ra ngài Volkath sẽ không trừ lương hắn tháng này!
_"Đừng mơ ta sẽ để ngươi đi dễ dàng nhứ vậy!"
Mang theo ánh sáng Quang Minh kiêu hãnh, chàng lao vút lên, ngọn giáo tỏa ra sức mạnh vàng kim mạnh mẽ nhắm thẳng vào gương mặt tự đắc của hắn.
_"Ta không còn việc gì với ngươi ở đây nữa chàng trai Thánh Điện à!"
Zephis lao vụt đi trước khi mũi giáo vàng kim kịp chạm đến. Không phải tư dưng hắn trở thành một trong những sát thủ nhanh nhẹn nhất được thủ lĩnh Volkath tin dùng.
Nở nụ cười diễu cợt về phía Bright, hắn ôm Điêu Thuyền lao thẳng xuống biển, biến mất dưới làn nước đen huyền, để lại không gian vắng lặng tịch mịch của màn đêm trên Vùng đất Rồng.
![](https://img.wattpad.com/cover/340590757-288-k676942.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗi
Fanfic_"Điêu Thuyền, liệu một ngày nào đó, trong trái tim lạnh lẽo của nàng có bóng hình của ta không?" _"Chỉ cần là nơi nàng yêu quý, ta sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy nên, đừng đi...đừng rời xa ta...có được không" _"Cô đúng là người phụ nữ kì lạ! Nhưng ma pháp...