Bảy năm

13.1K 517 14
                                    

Mùa xuân vốn là mùa mang đến cho ta từng đợt ấm áp...

Từ những cành hoa, từ những con chim, từ những buổi gặp mặt. Thế nhưng với Lee Sang Hyeok, mùa xuân lại chẳng ấm áp đến như vậy.

Bảy năm là một khoảng thời gian dài. Kể từ ngày ấy sự ấm áp, mùa xuân của Sang Hyeok đã không kề bên anh nữa.

Anh giờ đây đã 27 tuổi, chẳng còn mang cái dáng vẻ trẻ trung của độ tuổi 17. Trưởng thành hơn, chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và... ít thành thật hơn.

Sang Hyeok đã dành một khoảng thời gian rất dài để theo đuổi công việc kế toán của mình. Cái công việc mà anh luôn từng theo đuổi, dùng tất cả sự phấn đấu, cố gắng của bản thân. Thế mà giờ việc đi làm lại như nghĩa vụ mà anh phải làm.

Anh ngắm nhìn bầu trời từ cửa kính của toà nhà cao tầng nơi anh làm việc. "Lại thêm một ngày" Sang Hyeok nghĩ. Lại thêm một ngày anh phải chiến đấu với bản thân mình.

"Lee Sang Hyeok, mọi người trong công ty dự định sẽ đi uống ấy. Cậu có muốn đi không?"

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Sang Hyeok. Anh chợt choàng tỉnh, mỉm cười nhẹ rồi đáp lại.

"Mọi người đi uống sao?" Anh ngước nhìn nhóm người đang nghoảnh mặt chờ đợt đáp án của anh.

"Đành phải xin lỗi vậy, hôm nay tớ có việc rồi." Ánh mắt Sang Hyeok ái ngại nhìn dáng vẻ thất vọng của mọi người.

"Lần sau nhé!"

"Lần sau là lần nào? Anh lúc nào cũng lần sau, mọi người ai cũng đợi anh tham gia đấy."

Đó là giọng nói của Han Wang Ho, cậu ấy là người Sang Hyeok thân nhất ở công ty. Một chàng trai nhỏ nhắn, hoạt bát với nụ cười luôn mang đến cho mọi người cảm giác tích cực.

Tất cả mọi người lại nhìn anh với vẻ đồng tình. Sang Hyeok chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười cười đáp lại.

Chẳng thể thuyết phục được anh nên mọi người cũng đành bỏ cuộc. Nếu như trước đây thì họ sẽ nói nhiều hơn một chút để anh lung lay nhưng đã 5 năm rồi, họ dường như đã quen với việc anh từ chối nhưng vẫn luôn mang hy vọng anh sẽ đồng ý đi cùng họ.

Công ty mọi người đã đi hết, chỉ còn Sang Hyeok rơi vào trầm tư. Nhanh vậy rồi sao...

.

.

.

Một ngày mới lại đến, Lee Sang Hyeok vẫn thế, 7 năm qua anh chưa từng có giấc ngủ yên ổn. Vậy nên anh lúc nào cũng dậy rất sớm, dọn dẹp nhà cửa, ăn qua loa vài thứ, tắm rửa rồi thay đồ đi làm.

Sang Hyeok ở một mình, anh đã từng ở cùng với người bạn thân từ hồi cấp ba nhưng anh đã dọn ra ở riêng khi vừa tròn 24 tuổi. Dù sao anh cũng thích ở một mình hơn.

Kim Hyuk Kyu đã rất phản đối việc anh chuyển ra ở riêng, nhưng lại chẳng thể làm thay đổi quyết định của anh. Lee Sang Hyeok là thế, một khi anh đã quyết định thì mọi người ai cũng không thể thay đổi điều ấy.

Anh xách chiếc cặp của mình rồi bắt đầu đi làm.

Vừa vào đến cổng công ty, anh đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ