Cuộc gọi

4.6K 391 3
                                    

"Anh xin lỗi, để anh dọn chỗ này."

Có lẽ hành động của anh làm Ji Hoon hơi giận, cậu ta nhìn anh một hồi lâu. Nhưng Lee Sang Hyeok chẳng có can đảm để đối diện với ánh mắt ấy, anh chăm chú dọn đống thức ăn bị rơi ra rồi một lần nữa xin lỗi người bị đụng.

Người kia cũng chẳng để ý nhiều, nói không sao rồi ngay lập tức rời đi. Jeong Ji Hoon có vẻ giận thật rồi, cậu ta bỏ đi chẳng nói lời nào, khay cơm cũng vì vậy mà bị bỏ lại. Wang Ho chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ cũng ngỡ ngàng.

Nhìn gương mặt không hay biết gì của Wang Ho, anh ngại ngùng mỉm cười rồi bảo cậu ta ăn cơm đi, còn anh sẽ đi rửa tay rồi về phòng làm việc.

"Nhưng anh chưa ăn cơm mà, như vậy sẽ đói lắm." Wang Ho đến giờ mới cất tiếng.

"Không sao đâu, sáng anh cũng đã ăn rồi. Với lại bây giờ anh cũng không có hứng ăn."

Sang Hyeok lại nói dối, dường như việc nói dối đã trở thành thói quen của anh. Bây giờ lời thốt ra cũng chẳng ngượng miệng nữa, nghe rất tự nhiên.

Nghe vậy Wang Ho đành ngậm ngùi đồng ý.

Đứng trước bồn rửa tay, tiếng nước cứ chảy như thế. Anh nhớ đến vẻ mặt tức giận của Ji Hoon, lòng anh bất giác lại càng trở nên nặng trĩu. 

"Cứ bỏ đi như thế, cơm chắc cũng không ăn rồi..." Lee Sang Hyeok nghĩ.

Mất hồi lâu trước bồn rửa tay, đến tận khi có người vô anh mới choàng tỉnh. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh nhận ra thế mà cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa, anh bước từng bước về phòng làm việc.

Về phòng, đứng trước bàn làm việc của mình, anh có chút bất ngờ. Bàn làm việc trước khi đi đã được anh dọn rất kĩ, khoảng trống trên bàn cũng vì vậy mà rất rộng. Thế mà giờ đây nó được chiếm chỗ bằng một hộp cơm, kế bên còn có một hộp sữa nhỏ. 

Đó chính là hộp sữa mà anh thích. Anh cũng chẳng biết rằng mình thật sự thích nó hay nó chỉ là một thói quen khó bỏ từ rất lâu. 

Lee Sang Hyeok chạm vào, vẫn còn ấm. Anh chầm chậm ngồi xuống và mở hộp cơm ra. Thoang thoảng trên cánh mũi anh là mùi thịt kho, mùi trứng rán thơm ngất. Hương thơm này khiến anh nhận ra mình đã tự bỏ đói bản thân một thời gian rất dài. 

Một lần nữa anh lại coi thường sự sống của chính bản thân mình, tệ thật. Sang Hyeok ngoảnh mặt nhìn xung quanh, hướng tới anh bạn đang ngồi ở ghế đối diện mà hỏi.

"Cậu có biết ai mang hộp cơm này đến không?"

"Tôi không biết, tôi cũng mới từ ngoài về. Nhưng lúc về tôi mới chạm mặt Wang Ho đấy."

"Vậy ư, cảm ơn cậu nhé." Sang Hyeok mỉm cười.

Có vẻ là của Wang Ho rồi, thằng nhóc ấy lúc nào cũng biết cách làm người khác vui. Lee Sang Hyeok tranh thủ chút thời gian còn lại, đánh chén hộp cơm thơm phức của mình. 

 Có lẽ bởi vì hơn một ngày qua anh chẳng ăn được gì đầy đủ. Nên bữa ăn này đối với anh thực sự rất ngon miệng. Đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được điều này.

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ