Đối mặt

3.1K 272 45
                                    

"Lee Sang Hyeok, cậu biết rằng chỉ duy nhất có cậu mới cứu được bản thân mình đúng chứ. Thuốc hay những buổi tư vấn điều trị đều không thể giúp được cho cậu nhiều."

"..."

Vị bác sĩ kia nói chuyện với anh, anh ấy có vẻ cũng rất bất lực. Những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hay những căn bệnh tâm lí đều như vậy, mặc dù những bác sĩ như anh có khuyên bảo thế nào mà bệnh nhân vẫn cứ khép mình như thế thì kết quả cũng chỉ bằng không.

"Bệnh của cậu thực sự tệ lắm rồi Sang Hyeok à, nếu cậu không nghe những lời khuyên của tôi..."

Anh ấy không nói nữa nhưng Sang Hyeok hiểu ý của bác sĩ.

"Việc nói lên cảm xúc của mình rất có hiệu quả đấy Sang Hyeok à."

Mấy năm tư vấn cho Sang Hyeok, chính bản thân anh cũng có cảm tình với cậu. Anh thực sự rất bất ngờ khi mà một người mắc chứng trầm cảm có những suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống này lại đến gặp gỡ anh để cầu mong bản thân mình không chết vì tự tử.

Thế nhưng bao năm nay, căn bệnh ấy đã không hết, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn, anh thực sự rất lo lắng.

.

.

.

Bước ra khỏi phòng khám, Lee Sang Hyeok không về nhà mà tìm một ghế đá ven đường rồi ngồi xuống. Anh nhìn dòng người đua nhau qua lại.

Vẫn nhộn nhịp nhỉ?...

Cuộc đời là thế, vẫn luôn đáng ghét đến như vậy. Dù ngày hôm nay anh có buồn ra sao, thì đối với nhiều người nó vẫn là một ngày hạnh phúc. Thậm chí nếu hôm nay anh có ra đi thì thế giới này vẫn xoay chuyển như bình thường.

Lee Sang Hyeok ngước nhìn bầu trời cao, có lẽ anh nên đến nơi ấy.

Nói là làm, Sang Hyeok không bắt taxi mà đi bằng tàu điện ngầm. Hôm nay anh muốn hoà vào đám đông một chút.

Điểm đến của Sang Hyeok là một bệnh viện nhỏ. Bệnh viện này là một bệnh viện chuyên nhận những bệnh nhân còn trẻ mắc bệnh ung thư. Hằng năm Sang Hyeok vẫn thường đến đây để làm tình nguyện viên.

Những đứa trẻ ở đây luôn khiến Sang Hyeok cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn những đứa trẻ dù biết bản thân bệnh rất nặng, có thể sẽ chết sau một vài tháng, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và hy vọng may mắn sẽ đến với mình làm anh tiếp tục gắng gượng để sống tiếp.

Anh đi vào bệnh viện, hầu như những người y tá ở đây đều biết anh. Chỉ là anh rất ít khi nói chuyện với họ.

Lee Sang Hyeok đi dọc hành lang, anh trông thấy một đứa trẻ đang tự đẩy chiếc xe lăn của mình, trông có vẻ hơi cực nhọc. Anh thấy được gương mặt nhợt nhạt của cậu bé. Vì vậy mà Sang Hyeok đi lại gần, ngồi xuống và hỏi.

"Anh đẩy giúp em nhé."

Hiện giờ anh đang cùng cậu bé đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Nhìn đôi mắt sáng rực của đứa trẻ khi trông thấy bầu trời và những chú chim làm anh cảm thấy chua xót.

"Jae Ha à, sao con đi ra mà không nói với mẹ vậy?"

Anh nghe thấy tiếng nói có đôi phần hốt hoảng của mẹ cậu bé. Mẹ cậu ấy đi lại chỗ anh, gật đầu nói cảm ơn, sau đó bỏ anh ở lại phía sau mà quay sang nhìn đứa con trai của mình.

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ