Sự che giấu hoàn hảo

5.8K 505 30
                                    

Lee Sang Hyeok trong lòng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng anh lại không cho phép điều đó thể hiện ra ngoài. Một người như anh, mặc dù chẳng giỏi giang hơn người nhưng lại có niềm kiêu hãnh của bản thân mình. Vì thế anh cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Ừm, chào em Ji Hoon." Vừa thốt ra, anh đã nhận được ánh mắt nóng rực từ phía Wang Ho cùng cậu nhân viên cùng phòng.

"Hai người quen nhau sao."

Anh không muốn để cho Ji Hoon trả lời. Vậy nên anh nhanh chóng đáp.

"Ừ, bọn anh quen nhau hồi cấp ba."

"Waaa, vậy cậu muốn anh cơm cùng bọn tôi chứ. Cả anh nữa." Wang Ho quay sang Ji Hoon cùng anh bạn mà mình mới vừa gặp mà hỏi.

Sang Hyeok hoảng hốt, cái tính hoà đồng hướng ngoại này của Wang Ho đúng là giết chết anh mà. Thế nhưng may thay Ji Hoon lại từ chối.

"Xin lỗi nhé, hôm khác được không? Hôm nay tôi hơi bận."

Anh nhìn Ji Hoon, dáng vẻ của cậu vẫn thế, thậm chí đã trưởng thành hơn. Đúng là luôn làm người khác cảm thấy mình kém cỏi.

Wang Ho cùng cậu bạn nghe thế cũng hơi thất vọng. Anh nhanh chóng kéo hai người để trốn chạy. Anh không muốn bản thân mình ở đây quá lâu, bởi vì như vậy sự bình tĩnh ấy chẳng thể giữ nguyên được nữa.

"Vậy chúng ta đi thôi, trễ rồi đấy." Sau đó anh đi ngang qua Ji Hoon, mắt không may chạm vào nhau. Anh băn khoăn không biết có nên tạm biệt, nhưng đành thôi. Bảy năm qua họ cũng chẳng còn thân thiết nữa, thế nhưng anh nghe tiếng nói vọng theo. 

Giọng nói ấy như một lần nữa gõ cửa trái tim Sang Hyeok, làm trái tim anh đập liên hồi. Cho dù là trong quá khứ hay hiện tại, đều không thay đổi.

"Anh Sang Hyeok, hẹn gặp lại."

Người Sang Hyeok nóng hết cả lên, anh vẫn chưa thể thích ứng được cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Nhưng dường như Wang Ho và người kế bên lại thích ứng khá tốt.

"Có vẻ hai người rất thân nhỉ. Ánh mắt của Ji Hoon có vẻ rất vui."

Anh chẳng thể mở miệng đáp nổi, đến lúc ăn trưa cũng chẳng thể nuốt nổi nên đành bỏ dư đồ ăn lại. Nói với hai đứa rằng mình có chuyện rồi bỏ đi. Mặc kệ ánh mắt của bọn họ nhìn về hướng anh.

Ngồi tại ghế làm việc, anh dần dần bình tĩnh hơn nhưng lại chẳng ngừng suy nghĩ về Ji Hoon. Cứ thế cho đến tận lúc ra về. Anh lê thân thể mệt mỏi về nhà nằm thẳng lên giường ngủ, cơm cũng chẳng nấu, điện cũng chẳng thèm bật. 

Anh đơn giản chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh nhất có thể. Hôm nay đối với anh lại là một ngày dài, thậm chí còn dài hơn những ngày khác.

Bởi vì gặp lại Jeong Ji Hoon sao? Có lẽ thế. 

Anh bật cười với chính bản thân mình, bao năm qua vẫn thảm hại như vậy, thậm chí còn tệ hại hơn lần gặp gỡ cuối cùng.

Lee Sang Hyeok cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trước giờ anh chẳng thể ngủ ngon. 

Giấc ngủ của anh chẳng sâu, nó liên tục khiến anh mơ màng giữa thực và mộng. Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, Sang Hyeok mơ một giấc mơ, nói đúng hơn là ác mộng.

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ